Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327232
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
ầm cảm kích.Tay chàng cầm một khúc cây lớn múa lên mấy cái vẫn không dáng xuống.Thủy Đại trong lòng nóng nẩy càng chửi bới tệ hại hơn, lão ghé mắt ngó qua bên kia thấy Hoa Thiết Cán hai gối nhũn ra quì xuống đất tuyết đang dập đầu lạy Huyết Đao Tăng.Huyết Đao Tăng cười khanh khách, vươn tay ra điểm vào huyệt linh đài sau lưng Hoa Thiết Cán.Lão vận hết tàn lực ra ngón tay điểm xong không còn chút hơi sức nào nữa.Thủy Đại thấy Hoa Thiết Cán quì xuống trong lòng se lại, vì lão chết đi Hoa Thiết Cán cũng hàng phục thì chẳng còn ai bảo vệ Thủy Sanh, bất giác lão than thầm:– Tội nghiệp cho Sanh nhi! Sao còn chưa giết ta?Địch Vân cũng nhìn thấy Hoa Thiết Cán quì xuống rồi và chắc là Huyết Đao Tăng sắp trở lại, chàng liền nghiến răng vung côn đập trúng đầu Thủy Đại làm cho vỡ tan nát, Hỡi ơi! Một đời đại hiệp bị thảm tử trong trường hợp này, ai nghe nói mà không cảm khái muôn vàn?Thủy Sanh vừa khóc vừa la:– Gia gia! Gia gia!Nàng la được hai tiếng rồi ngất xỉu không biết gì nữa.Huyết Đao Tăng đã nghe rõ thanh âm Thủy Đại mắng chửi thậm tệ liền cho là Địch Vân không nén nổi cơn tức giận nên chàng ra tay đánh chết lão.Hiện giờ Hoa Thiết Cán đã bị ác tăng kiềm chế thì Thủy Đại sống hay chết cũng không quan hệ gì đến đại cuộc.Huyết Đao Tăng vô cùng đắc ý bất giác nổi lên tràng cười rộ, nhưng lão nghe tiếng cười của mình có điều khác lạ nó chỉ còn là mấy tiếng ấm ớ kêu ằng ặc chứ chẳng phải tiếng cười vui thú.Hai chân lão mỗi lúc một mềm nhũn, lão chệnh choạng đi được mấy bước rồi ngồi phệt xuống đất tuyết.Hoa Thiết Cán thấy tình trạng này trong lòn hối hận vô cùng, lão lẩm bẩm:– Thủy huynh đệ đã nói đúng sự thực, tên ác tăng kia quả nhiên hao tán hết chân khí, ta mà biết sớm thì chỉ ra tay một cái là kết quả xong đời lão, sao ta lại sợ lão đến thế? Việc gì mà phải dập đầu xin thua?Lão nghĩ tới mình đã nổi danh đại hiệp mấy chục năm trời ở đất Trung Nguyên mà còn đi quì gối khẩn cầu kẻ thù phạm tội vạn ác, cái nhục này khiến cho mình thực không còn đất để dung thân.Nhưng Hoa Thiết Cán bị điểm huyệt Linh Đài, phải sau mười hai giờ mới tự giải khai được, lão biết Huyết Đao Tăng phải giữ không lộ vẻ chân khí hao tán hết mới mong sống sót. Bây giờ lão chắc không tha mạng cho mình nữa, vì sau khi huyệt đạo giải khai, có ý nào lão lại không động thủ giết mình?Quả nhiên Huyết Đao Tăng lớn tiếng:– Đồ tôn! Ngươi mau lại giết lão này đi, lão là người gia ác đến cùng cực, không thể để lão sống được.Hoa Thiết Cán la lên:– Lão đã hứa lời tha mạng cho ta, sao lại không giữ tín nghĩa?Lão cũng biết lúc này có biện bạch cũng không ích gì, nhưng đại nạn lâm đầu còn nước còn tát, may ra cứu vãn được chăng?Huyết Đao tăng cười lạt đáp:– Những vị cao tăng ở Huyết Đao Môn chúng ta coi hai chữ tín nghĩa bằng cục phân chó. Lão dập đầu van xin ta tha chết là lão mắc bẫy ta đó, ha ha! ha ha!Rồi lão giục Địch Vân:– Hảo đồ tôn! Hảo đồ tôn! Đồ tôn mau giết lão đi! Cầm gậy đập vào đầu lão một cái là xong đời, nếu để lão sống là nguy hiểm vô cùng!Lão rất sợ Hoa Thiết Cán vì tự biết vừa rồi tuy lão đã điểm huyệt lão nhưng không đủ lực thấu vào đến kinh mạch, mà võ công đối phương rất thâm hậu, chỉ sợ sau vài giờ huyệt đạo lão tự giải khai khi đó cục diện đảo ngược, lão sẻ trở thành miếng thịt trên thớt.Địch Vân không hiểu Huyết Đao Tăng đã sức cùng lực kiệt chỉ đoán là lão kiềm chế cường địch rồi, muốn nghĩ ngơi cho thoải mái chàng tự hỏi:– Vừa rồi ta giết Thủy đại hiệp là để lão thoát vòng khổ ải, còn Hoa đại hiệp đây thì ta giết làm gì?Chàng liền đáp:– Lão đã bị sư tổ gia gia kiềm chế rồi, đồ tôn tưởng tha cho lão đi!Hoa thiết Cán vội nói theo:– Phải rồi! Phải rồi! Tiểu sư phụ nói đúng lắm! Hoa mỗ đã bị các vị kiềm chế, lại tuyệt không có ý kháng cự thì hà tất phải giết Hoa mỗ làm gì?Thủy Sanh dần dần hồi tỉnh nàng vừa khóc vừa gọi:– Gia gia! Gia gia!Nàng nghe Hoa Thiết Cán năn nỉ một cách đê hèn, liền cất tiếng thóa mạ:– Hoa bá bá! Bá bá là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy võ lâm mà sao nay lại mặt dày đến thế? Bá bá hãy nhìn kỹ gia phụ phải chịu khổ hình... gia giạ.. gia giạ..Nói tới đây, nàng lại nghẹn ngào khóc không ra tiếng.Hoa Thiết Cán đáp:– Võ công hại vị sư phụ rất cao cường, chúng ta đánh không lại thì hàng phục đi theo các vị để tuân hiệu lệnh là đúng lý.Thủy Sanh “Phì phì” luôn mấy tiếng rồi mắng nhiếc:– Chao ôi! Thật là hạng mặt dầy!Huyết Đao Tăng nghĩ đến chuyện chần chờ khác nào là thêm nguy hiểm khắc ấy mà không biết làm cách nào? Lão chẳng còn một chút khí lực dù cố chống đỡ lê đi mấy bước cũng không được, lão lại giục:– Hảo hài nhi! Hài nhi nghe lời sư tổ gia gia mà hạt sát lão lẽ đi!Thủy Sanh quay lại ngó thấy đầu phụ thân nát bét, máu thịt bầy nhầy tử trạng cực kỳ thê thảm nàng nghĩ tới ngày thường phụ thân đối với nàng rất mực từ ái, tình thâm cốt nhục làm cho xúc động cơ hồ lại muốn ngất đi.Lúc Thủy Đại khẩn cầu Địch Vân đánh chết lão cho khỏi chịu cảnh đau khổ nhục nhã. Thủy Sanh đã nghe tiếng nhưng hiện giờ mối đau khổ công vào trái tim, nàng quên hết chuyện trước chỉ còn biết Địch Vân vung bổng đánh chết phụ thân mình làm đầu