Snack's 1967
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 9.00/10/683 lượt.

bát cơm lớn. Chàng toan hỏi mua nữa thì đột nhiên trên bờ có tiếng người ấm ớ cất lên:– Nhà chài! Có cá lớn bắt mấy con đem lên đây!Địch Vân ngẩng đầu nhìn thấy một nhà sư vừa gầy vừa cao cặp mắt rất lớn lấp loáng thần quang. Bỗng chàng giật nảy mình vì đã nhận ra đó là một trong năm nhà sư vào trong ngục gây chuyện với Đinh Điển ngày trước.Chàng nghĩ kỹ lại nhớ rõ Đinh Điển đã nói tên lão là Bảo Tượng. Đêm hôm ấy Đinh Điển dùng kỳ công trong Thần chiếu kinh đánh chết hai người, còn ba người nhân cơ hội rối loạn trốn đi. Bảo Tượng là một trong ba người này.Địch Vân nhận ra lão rồi, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Chàng nhớ Đinh Điển đã nói vị hòa thượng này võ công rất cao thâm, lại dặn chàng sau có gặp họ phải coi chừng. Chàng biết Bảo Tượng mà phát giác ra thi thể Đinh Điển tất lão sẽ đối phó với chàng.Địch Vân hai tay bưng bát cơm, tuy chàng không phải hạng nhát gan, nhưng cũng không nén được trống ngực đánh hơn trống làng, chân tay run rẩy, mặc dầu chàng tự nhủ:– Đừng phát run! Đừng phát run! Nếu để lộ hình tích là nát bét.Nhưng chàng càng ráng trấn tĩnh chàng không kiềm chế được mối lo âu.Bỗng nghe lão chài đáp:– Bữa nay đánh được ít cá bán hết cả rồi, không còn con nào.Bảo Tượng tức giận quát:– Sao lại không còn cá? Ta đói ngấu rồi, mau đưa đây mấy con. Không có cá lớn thì cá nhỏ cũng được.Lão chài đáp:– Không còn thiệt. Lão hủ có cá mà hòa thượng có tiền sao lại không bán?Lão nói ròi cầm giỏ dốc lên. Trong giỏ quả nhiên không còn cá.Bảo Tượng bụng đói meo thấy bên Địch Vân để con cá lớn chiên chín rồi, lại đang ăn một con nữa, liền hô:– Anh chàng kia! Chỗ ngươi có cá không?Địch Vân trong lòng bối rối. Chàng thấy lão hỏi mình thì cho là lão đã nhận ra chân tướng, không dám lên tiếng. Chàng cầm tấm ván tỳ vào cành liễu bờ sông đẩy mạnh một cái. Con thuyền nhỏ liền vọt ra giữa lòng sông.Bảo Tượng tức giận quát:– Tặc hán tử! Ta hỏi ngươi có cá không sao ngươi lại trốn chạy? Phải chăng ngươi có tật giật mình?Địch Vân chẳng có tội tật gì, nhưng giật mình thì có thật. Chàng nghe lão ngoác miệng ra thóa mạ lại càng khiếp sơ, liền bơi thuyền chạy lẹ ra giữa sông.Bảo Tượng lượm một hòn đá hết sức liệng xuống đánh vù một tiếng.Địch Vân tuy mất nội lực nhưng võ công hãy còn. Chàng thấy hòn đá bay tới rất mau sắp đánh trúng người, vội nằm rạp xuống.Tiếng gió rít lên khủng khiếp. Hòn đá lướt qua đầu chàng rớt tõm xuống sông. Nước bắn lên tung tóe rất cao, tỏ ra thủ lực của lão rất ghê gớm!Bảo Tượng thấy chàng tránh khỏi viên đá bằng thân pháp rất linh lợi, hiển nhiên là con nhà luyện võ, chứ chẳng phải hạng thuyền phu đánh cá thông thường, càng sinh lòng nghi hoặc, liền lớn tiếng quát:– Con mẹ nó! Mau bơi trở lại, không thì ta lấy cái mạng chó má của ngươi.

 

Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán

Khi nào Địch Vân còn dây lời với lão, chỉ ra sức bơi thuyền. Bảo Tượng lại cúi xuống lượm một viên đá liệng ra. Tiếp theo tay trái cũng liệng thêm viên nữa.Địch Vân tay bơi thuyền mắt vẫn chú ý những viên đá liệng tới.Viên trước chàng né tránh khỏi. Viên sau liệng tới thấp quá, chàng phải nằm xuống sạp thuyền. Giữa lúc ấy một chàng ngó thấy một vật đen sì bay nhanh tới.Làn gió mạnh quạt vào mũi rát rạt lướt qua chỉ cách chàng hơn một tấc.Chàng vừa ngồi nhỏm dậy, viên đá thứ ba đã bay tới.Chát một tiếng vang lên! Viên đá đập trúng vào đầu thuyền. Gỗ vụn bay lên tứ tung. Đầu thuyền bị thủng một miếng.Bảo Tượng thấy thân thủ Địch Vân né tránh rất linh lợi. Con thuyền nhỏ theo dòng nước xuôi trôi đi mỗi lúc một xa. Lão tự nhủ:– Người ta thường nói “Muốn bắn người hãy diệt ngựa trước”.Lão liền lượm hai hòn đá liệng ra veo véo đều nhằm vào con thuyền nhỏ.Nếu lão liệng trúng thì con thuyền nhỏ bé kia lập tức bị thủng cho nước ồ vào và chìm ngay lập tức. Nhưng lúc này thuyền cách bờ khá xa, lão liệng liền mấy viên đá tuy trúng mạn thuyền nhưng chỉ thủng ván ở cạnh mà thôi.Bảo Tượng thấy không còn cách nào bắt được Địch Vân, trong lòng tức giận như người phát điên. Lão nhìn thấy ngọn nhó sông thổi mái tóc và râu ria Địch Vân bay phất phơ chợt nhớ ra chàng là tên tù vượt ngục.Vụ Đinh Điển vượt ngục ở Kinh Châu đã đồn đại xa gần trên chốn giang hồ.Bảo Tượng nghĩ bụng:– Không chừng ta có thể dò la hành tung Đinh Điển ở tên tù này.Lão nghĩ tới đây lòng tham nổi lên, liền gọi:– Thuyền chài! Thuyền chài! Mau chèo thuyền lại đây cho ta rượt gã!Không ngờ ba chiếc thuyền chài đậu ở dưới bóng liễu thấy lão liệng đá đánh người, cử chỉ hung ác, đã ngấm ngầm cởi dây cho thuyền xuôi giòng.Bảo Tượng hô luôn mấy lần chẳng có thuyền nào trở lại. Lão tức quá lượm đá liệng xuống vèo vèo.Chát một tiếng! Một viên đá trúng vào đầu một ngư nhân làm cho y vỡ óc rớt xuống nước.Bọn ngư phủ chẳng còn hồn vía nào nữa, càng bơi thuyền chạy thật lẹ.Bảo Tượng chạy dọc bờ sông đuổi theo. Lão chạy bộ lẹ hơn con thuyền nhỏ của Địch Vân nhiều.Lão rượt trên bờ phía bắc sông Trường Giang. Địch Vân không ngớt bơi thuyền lái vào bờ phía nam.Bảo Tượng tuy chạy lên trước Địch Vân rồi, nhưng con thuyền nhỏ vẫn cách lão mỗi lúc một xa.Địch Vân bụng bảo dạ:– Nếu lão gặp con