Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326815
Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.
ngửi thấy mùi thuốc dấu.Suốt một đêm mưa gió, băng vải đã ướt hết, nhưng vết thương không còn chảy máu.Chàng tự hỏi:– Ai đã buộc những vết thương cho ta? Nếu những vết thương không băng lại thì chẳng cần người hạ sát, chỉ chảy hết máu cũng đủ khiến cho ta uổng mạng rồi.Chàng chợt nhớ tới cảnh thê lương tịch mịch, bất giác lẩm bẩm:– Trên cõi đời này còn ai quan tâm đến ta và giúp đỡ ta nữa? Đinh đại ca thì đã chết rồi, còn ai mong ta sống mà phí công buộc vết thương cho ta?Chàng nhìn kỹ lại mấy chỗ băng bó đều quấn một cách cẩu thả không tề chỉnh chút nào, tựa hồ lúc người này động thủ trong lòng rất hoang mang hồi hộp, nhưng băng không phải là thứ vải khô kệch mà lại là thứ đoạn thượng hảo. Mép băng đoạn có thêu hoa tỉ mỉ. Coi lại vết xé thì hiển nhiên thứ đoạn này ở vạt áo đàn bà xé ra.Địch Vân tự hỏi:– Phải chăng đây là hành động của sư muội?Trái tim chàng lại đập mạnh, lồng ngực chàng nóng ran. Khóe miệng chàng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Chàng lẩm bẩm:– Nàng đã đi kêu trượng phu đến giết ta thì khi nào còn buộc vết thương cho ta? Nếu chẳng phải nàng báo tin thì ta đang ẩn ở phòng củi, Vạn Khuê sao lại biết được?Nhưng hiển nhiên hiện chàng đang ở trong con thuyền nhỏ mà thuyền đang lềnh bềnh trôi ở giữa sông. Chàng không hiểu nơi đây đã cách thành Giang Lăng bao xa rồi? Dù sao chàng đã tạm thời thoát khỏi cảnh hiểm nghèo, không bị Lăng Tri phủ sai người truy nã tới nơi ngay được.Chàng bâng khuâng tự hỏi:– Ai đã buộc vết thương cho ta và đặt ta xuống thuyền nhỏ này? Sao lại có cả Đinh đại ca cùng một chỗ?Chàng chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của mình, nhưng thấy thi thể của Đinh Điển ở bên là trong lòng được an ủi rất nhiều khiến chàng xiết bao cảm kích!Địch Vân suy nghĩ đến điên đầu mà không tìm ra manh mối.Chàng hết sức nhớ lại sự việc đã phát sinh hôm trước. Chàng nhớ là Vạn Khuê vung kiếm chém Đinh Điển, rồi chàng hết sức đè cổ họng hắn. Sau đó xảy ra những gì chàng không biết nữa. Đầu óc chàng trống rỗng.Địch Vân quay đầu một cái, bỗng trán đụng vào một vật rắn, thì đây là cái bọc nhỏ. Chàng mừng thầm trong bụng hy vọng có thể tìm ra manh mối ở trong cái bọc này.Hai tay run run mở bọc ra coi thì thấy trong có năm, sáu đĩnh bạc vụn và bốn món trang sức của đàn bà:một bông hoa ngọc, một chiếc xuyến vàng, một cái kiềng vàng và một cái nhẫn ngọc thạch. Ngoài ra còn có cái khóa vàng đeo cổ trẻ nít. Sợi dây đeo khóa đã bị rứt đứt. Hiển nhiên lúc lâm sự vội vàng giựt ở trên cổ đứa nhỏ chứ không phải tháo ra, tựa hồ như của kẻ cướp đường.Trên khóa vàng khắc bốn chữ “Đức dung song mậu”.Địch Vân ít đọc sách, tuy chàng biết bốn chữ này nhưng không hiểu ý tứ ra sao miệng lẩm bẩm:– Đây chắc là danh tự của đứa nhỏ.Địch Vân coi những thứ trang sức này rồi, đầu óc chàng lại càng hồ đồ hơn khi chưa mở bọc.Chàng tự nhủ:– Tiền bạc cùng đồ trang sức dĩ nhiên là người cứu ta đã tặng cho để lúc lên bờ có tiền ăn uống. Nhưng ai là người đã cứu cấp ta? Những thứ trang sức này không phải của sư muội, vì ta chưa từng thấy nàng đeo trong người bao giờ.Nước sông chảy cuồn cuộn đưa con thuyền nhỏ xuôi dòng. Suốt ngày hôm ấy, trong đầu óc Địch Vân lúc nào cũng nhộn lên hai câu hỏi:– Ai đã bọc vết thương cho ta? Ai đã cho tiền bạc và đồ trang sức này?Hạ lưu sông Trường Giang đi tới Kinh Châu rồi uốn khúc quanh co giữa vùng Tương Ngạc, nước chảy chậm lại. Con thuyền nhỏ từ từ trôi trên mặt sông.Hai bên bờ thỉnh thoảng lại hiện ra một thị trấn hay một thôn xóm.Từ trên thượng lưu lác đác có những thuyền buồm đi tới rồi vượt qua. Từ vùng hạ lưu, những thuyền ngược dòng phải do những thuyền phu còng lưng kéo dây mới đi lên được.Những thuyền bè qua lại thấy Địch Vân đầu tóc bù xù, mặt mũi lem luốc đầy vết máu đều lộ vẻ kinh ngạc, hay ngó chàng bằng cặp mắt hiếu kỳ.Trời đã xế chiều, Địch Vân phục hồi được chút khí lực liền cảm thấy đói bụng cơ hồ không chịu nổi. Chàng ngồi dậy cầm một tấm ván thuyền bơi vào bờ phía bắc, định lên bờ tìm một phạn điếm mua cơm ăn. Nhưng nơi đây là một giải đất hoang lương, chẳng có cửa nhà chi hết.Con thuyền nhỏ xuôi giòng chuyển qua một khúc quanh, bỗng thấy dưới bóng liễu buộc ba con thuyền đánh cá. Trong thuyền khói bốc lên nghi ngút.Địch Vân chèo thuyền nhỏ đến gần thuyền đánh cá, đã nghe cá rán trong chảo đằng lái thuyền vang lên những tiếng lèo xèo. Mùi thơm ngào ngạt theo gió đưa tới.Địch Vân ngửi thấy mùi cá, bụng lại càng đói.Chàng bơi thuyền gần lại nhìn lão ngư ông hỏi:– Đả ngư lão bá! Lão bá cho tiểu tử mua một con để làm bữa được chăng?Lão chài thấy chàng tướng mạo rất khủng khiếp, trong lòng sợ hãi, không muốn bán, nhưng không dám cự tuyệt, liền đáp:– Được được!Lão đặt một con cá chiên rất thơm tho vào đĩa đưa sang thuyền chàng.Địch Vân nói:– Lão bá có cơm trắng cũng xin cho tiểu tử mua một bát.Lão chài lại đáp:– Dạ dạ!Lão đơm cơm hẩm vào cái bát lớn đưa cho chàng.Những người đánh cá trên sông sinh hoạt rất khổ sở. Họ thường ăn cơm hẩm hoặc pha lẫn với ngô khoai.Địch Vân xuất thân ở nơi nghèo khổ rồi khi bị giam trong ngục, ăn uống càng tệ hại hơn. Lúc này chàng đói bụng ăn một lúc hết sạch