Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326825
Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.
bị hắn đánh ngã và bị đá rất nặng vào đầu.Chàng từ từ hé mắt ra thấy Vạn Khuê đang vung kiếm lên chém xuống thi hài Đinh Điển.Ban đầu chàng chưa tỉnh hẳn, không hiểu Vạn Khuê có dụng ý gì, nhưng kế đó chàng thấy hắn kéo xác Đinh Điển từ trong đống rơm củi ra ngoài, bất giác chàng lớn tiếng hô:– Đinh đại ca!Đột nhiên tinh lực toàn thân đầy rẫy, Địch Vân nhảy vọt lên xổ tới sau lưng Vạn Khuê, cánh tay mặt chàng đè lên cổ họng hắn.Vạn Khuê giật mình xoay tay phóng kiếm đâm ngược lại.Không ngờ Địch Vân mặc Ô Tằm Giáp, nhát kiếm tuy đâm trúng bụng chàng, nhưng mũi kiếm bị ngăn chặn không xuyên vào được. Một mặt tay Địch Vân mỗi lúc xiết chặt.Địch Vân thấy Vạn Khuê làm thương tổn đến thi thể của Đinh Điển, chàng tức giận như người phát điên, liền quyết định:– Thằng cha này đã hãm hại ta, đoạt người yêu của ta. Mối thù này còn có thể bỏ qua, nhưng hắn tàn hại di thể của đại ca thì không thể dung tha được.Trong lúc nhất thời, chàng không còn ý niệm nào khác là muốn đè chết Vạn Khuê tức khắc.Nhưng chàng đã mấy lần bị thương, máu chảy không ngớt, lại cảm thấy thấy Vạn Khuê cục cạy mỗi lúc một yếu ớt mà sức đề kháng của chàng cũng dần dần tiêu tan. Lực lượng ở cánh tay chàng cũng suy giảm rất mau. Chàng không ngớt tự nhủ:– Ta chỉ chống đỡ được một lúc nữa và có thể đè chết hắn.Sau mắt chàng nảy đom đóm, đầu óc rối loạn, rồi không biết gì nữa.Địch Vân tuy ngất đi nhưng cánh tay đè lên cổ địch nhân vẫn không nới ra.Vạn Khuê bị nghẹt thở. Lúc Địch Vân ngất đi, hắn cũng không biết gì nữa.Cặp oan gia này nằm thẳng cẳng trên đống cỏ dường như đã chết cả rồi, nhưng trước ngực vẫn nhô lên hóp xuống, mũi miệng còn hơi thở.Chẳng hiểu trong cõi mênh mang có sắp đặt gì không? Giả tỷ Địch Vân hồi tỉnh trước thì chàng chỉ việc lượm kiếm lên chém một nhát là giết chết Vạn Khuê được ngay. Bằng Vạn Khuê tỉnh trước hắn cũng phế bỏ ý niệm bắt sống Địch Vân vì đó là hành động thật nguy hiểm, tất hắn cũng vung kiếm chém đầu chàng. Trên đầu không có Ô tằm giáp bảo vệ, dĩ nhiên chàng phải chết ngay lập tức.Trên cõi đời này xảy ra những việc trái lẽ là thường. Chưa chắc hảo nhân đã gặp vận hên mà kẻ tồi bại phải chịu vận xúi. Ngược lại chưa chắc kẻ tồi bại bao giờ cũng gặp vận hên mà hảo nhân thường gặp số phận hẩm hiu. Con người ai cũng chết. Kẻ chết sau không nhất định là số phận tốt đẹp.Đối với người sống là Thích Phương cùng con gái nàng thì cái chết trước của Địch Vân và của Vạn Khuê đưa đến hậu quả thật khác nhau xa. Giả tỷ lúc này nàng ở đây thì nàng sẽ cứu ai tỉnh lại trước?o O o Giữa lúc hai người ngất đi trong phòng củi, đột nhiên có tiếng bước chân từ từ đi tới.Địch Vân bỗng nghe có tiếng nước chảy róc rách. Trên mặt chàng có những giọt rất lạnh lẽo đập vào làm cho ngâm ngẩm đau.Tiếp theo chàng cảm thấy người mình giá lạnh mà không còn một chút khí lực.Đầu óc vừa có tri giác, lập tức chàng vận kình vào cánh tay mặt la lên:– Ta đè chết ngươi! Ta đè chết ngươi!Nhưng dưới cánh tay chàng chẳng có vật gì.Tiếp theo chàng phát giác ra người mình không ngớt lay động. Chàng hoảng hốt mở bừng mắt ra thì chỉ thấy tối mò, những giọt nước trong như hạt châu đập xuống mặt mũi tay chân. Té ra trời đang mưa lớn.Người chàng vẫn dao động không ngớt. Ngực chàng cồn cào chỉ muốn nôn ra.Đột nhiên bên người chàng một con thuyền lướt qua, có giương buồm hẳn hoi. Hiển là con thuyền không còn nghi ngờ gì nữa.Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi:– Quái lạ! Sao lại có thuyền đi bên mình ta được?Chàng muốn ngồi dậy để coi cứu cánh, nhưng toàn thân mềm nhũn, dù cử động một ngón tay cũng không được. Chàng vẫn nằm ngửa nhìn lên thấy mây đen chạy ào ào. Đúng là chàng không còn ở phòng củi nữa rồi.Trong đầu óc đột nhiên chuyển qua một ý nghĩ, chàng tự hỏi:– Đinh đại ca đâu rồi?Vừa nhớ tới Đinh Điển, lập tức trong người lại phát sinh khí lực. Chàng chống tay xuống ngồi nhỏm dậy mà người vẫn lảo đảo.Nguyên chàng đang ở trong con thuyền nhỏ trên sông. Nước sông Đại Giang cuồn cuộn chảy xuôi.Lúc này đang đêm, bầu trời mây kéo đen nghịt lại đổ mưa rào.Địch Vân ngó qua hai bên bờ thì chỉ một màu tối đen, chẳng nhìn rõ chi hết.Trong lòng nóng nảy, Địch Vân lớn tiếng gọi:– Đinh đại ca! Đinh đại ca!Chàng đã biết Đinh Điển chết rồi, nhưng không thể để mất thi thể y được.Đột nhiên chân trái chàng đụng phải một vật mềm nhũn, chàng cúi xuống nhìn, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại gọi:– Đinh đại ca! Đại ca đây rồi.Chàng giang hai tay ôm lấy. Nguyên thi thể Đinh Điển cũng ở trong thuyền bên cạnh chân chàng.Địch Vân hơi thở hồng hộc, hết cả khí lực. Chàng không còn sức để mà suy tưởng nữa. Chàng cảm thấy cổ họng khô ráo liền há miệng cho những giọt mưa trên không rớt vào, làm ướt môi miệng và đầu lưỡi. Thế rồi chàng mê man như tỉnh như mê. Hai tay vẫn ôm thi thể Đinh Điển.Trời gần sáng rõ mà trận mưa lớn vẫn chưa ngớt.Dưới ánh thần quang lờ mờ, Địch Vân đột nhiên ngó thấy đùi mình quấn một tấm băng lớn. Chàng định thần nhìn lại, phát giác tấm băn này buộc vết thương.Tiếp theo chàng còn phát giác ở cánh tay và bả vai hai chỗ bị thương cũng đều được băng bó. Mũi chàng thấp thoáng