The Soda Pop
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 8.00/10/680 lượt.

ương.Địch Vân cúi xuống ôm thi thể Đinh Điển trong đống củi ra bỗng nghe đánh “Binh” một tiếng. Cửa phòng củi bị người đá bật tung.Địch Vân giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy một hán tử cao gầy tay cầm trường kiếm đứng ở trước cửa. Chính là Vạn Khuê.

Vừa Thoát Hiểm Lại Gặp Ác Tăng

Địch Vân khẽ la một tiếng:– Úi chao!Chàng không kịp nghĩ gì nữa cúi xuống lượm thanh kiếm của Thích Phương bỏ lại.Vạn Khuê mặt đầy sát khí. Hắn đã biết tin Địch Vân vượt ngục và suốt ngày trong lòng hồi hộp. Bây giờ hắn thấy chàng cầm thanh trường kiếm của Thích Phương thì trong lòng vừa ghen tức vừa phẫn nộ, cất tiếng lạnh lùng hỏi:– Hay lắm! Các ngươi tương hội trong phòng củi này. Thị còn đưa binh khí cho ngươi để toan mưu sát thân phu phải không? Ta e rằng không phải chuyện dễ dàng.Địch Vân đầu óc hỗn loạn, tai nghe mà chẳng hiểu Vạn Khuê nói những gì.Chàng tự hỏi:– Sao hắn lại tới đây? Vì lẽ gì hắn biết ta ở trong này? Dĩ nhiên sư muội đã bảo hắn để hắn đến bắt ta đem đi lãnh thưởng. Nàng vô tình nghĩa đến thế ư?Vạn Khuê thấy Địch Vân không đáp, liền cho là chàng khiếp sợ, liền phóng kiếm đâm tới trước ngực chàng.Địch Vân vung kiếm lên gạt, tự nhiên phóng ra kiếm chiêu mà ngày trước lão cái đã truyền thụ cho. Thanh trường kiếm chuyển chênh chếch đi rồi lao về phía cổ họng Vạn Khuê.Chiêu thức này cực kỳ quái dị. Năm trước Vạn Khuê đã không đỡ gạt được.Sự việc xảy ra cách đây năm năm, tuy võ công của Vạn Khuê đã tiến được một bước dài, nhưng ngày nay vẫn không chống nổi.Trường kiếm của Địch Vân xoay chuyển, mũi kiếm chỉ đúng chỗ yếu huyệt của Vạn Khuê.Vạn Khuê kinh hãi không biết chuyển động trường kiếm trong tay thế nào cho được. Hắn thu kiếm về để phá giải thì đã không kịp nữa. Chiêu kiếm công địch trở thành lạc hậu. Vạn Khuê chỉ ngần ngừ một chút mà tánh mạng đã hoàn toàn đưa vào tay đối phương. Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích.Vạn Khuê thấy Địch Vân mặt đầy râu ria, mối phẫn nộ dần dần biến thành khủng khiếp. Hắn nghĩ tới hành vi gian trá của mình khiến chàng bị giam hãm vào ngục tối, rồi lại đoạt Thích Phương để lấy làm vợ. Không ngờ đến nay Thích Phương còn lừa gạt hắn.Nguyên Vạn Khuê tâm cơ linh mẫn đã ngó thấy huyết tích trong phòng củi, vẻ mặt Thích Phương cùng đứa nhỏ lại ra chiều khác lạ khiến hắn cảnh giác liền.Kiếm pháp của Địch Vân thật cổ quái, chỉ một chiêu đã đắc thủ, kiềm chế ngay được Vạn Khuê mặc dầu hắn đã đề phòng.Vạn Khuê tái mặt tự hỏi:– Chẳng lẽ ta lại chết về tay gã?Địch Vân dừng kiếm lại không phóng thêm về phía trước, miệng lẩm bẩm:– Ta có nên giết hắn không?Vạn Khuê trong lúc nguy cấp bỗng thấy khóe mắt đối phương lộ vẻ ngần ngừ mà tay kiếm lại hơi run. Hắn chợt động tâm cơ, liền lớn tiếng hô:– Thích Phương! Nàng lại đây mà coi!Địch Vân nghe hắn hô hoán danh tự Thích Phương, trong lòng kinh ngạc, bất giác ngảnh đầu nhìn ra.Không ngờ Vạn Khuê dùng kế trá ngụy, thừa cơ chàng quay đầu ra, lập tức vung trường kiếm lên gạt mạnh một cái.Những ngón tay phải của Địch Vân đã bị chặt đứt, cầm kiếm không vững, lại bị gạt bất thình lình. Thanh trường kiếm tuột tay bay ra rớt xuống ngoài cửa sổ.Vạn Khuê đánh một chiêu đắc thắng, khi nào còn chịu nới tay. Hắn lại phóng kiếm đâm tới.Địch Vân né tránh hai lần, ẩn vào sau đống củi. Tiện tay chàng rút một cành cây để thay kiếm, gắng sức đánh lại.Vạn Khuê vung kiếm chém chan chát hai tiếng khiến cành cây của Địch Vân bị gẫy một khúc.Địch Vân liền liệng mạnh khúc cây gẫy về phía đối phương, chờ hắn nhảy lên né tránh, chàng lại thừa cơ rút một cành tùng khác để tấn công.Vạn Khuê thấy Địch Vân mất khí giới rồi, cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Dù đối phương lấy cây làm kiếm đâm trúng hắn mấy nhát cũng chẳng có chi đáng ngại.Hắn định thần lại, triển khai kiếm pháp từ từ tấn công. Phương pháp này quả nhiên phát sinh hiệu lực.Bỗng nghe Địch Vân gầm lên một tiếng phẫn nộ. Cổ tay mặt chàng trúng kiếm, máu tươi chảy ra như suối, thành ra bất lực, đành phải bỏ cành cây xuống.Vạn Khuê lại phóng kiếm đâm vào đùi chàng rồi vung chân đá chàng té nhào.Địch Vân gắng gượng đứng lên liền bị Vạn Khuê đá vào xương lưỡng quyền khiến chàng ngất xỉu.Vạn Khuê quát hỏi:– Ngươi giả chết chăng?Hắn lại vung kiếm chém vào vai bên hữu Địch Vân, vẫn thấy chàng không nhúc nhích mới biết chàng đã ngất đi rồi.Hắn tự nhủ:– Lăng Tri phủ hứa thưởng năm ngàn vạn lạng cho ai bắt được hai tên tù phạm vượt ngục, dĩ nhiên mình bắt sống được hay hơn. Vả lại lần này gã bị bắt đưa lên quan cũng khó lòng sống sót, hà tất ta phải giết gã?Hắn đảo mắt nhìn quanh bỗng ngó thấy trong đống củi có ống chân thò ra, không khỏi giật mình kinh hãi, miệng lẩm bẩm:– Trong này còn có một người.Hắn không hiểu Đinh Điển còn sống hay đã chết rồi, vung kiếm lên chém xuống chân tử thi.Địch Vân tuy bị đá ngất đi, nhưng bên tai dường như có tiếng la:– Ta không thể chết được! Ta không thể chết được! Ta đã hứa lời với Đinh đại ca, là đưa di thể của y hợp táng với Lăng tiểu thư.Chẳng biết có phải vì ý niệm cường liệt này mà chàng hồi tỉnh mau lẹ hay không? Chàng mê man tự nghĩ:– Đêm hôm ấy, ta cũng