Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326782
Bình chọn: 9.5.00/10/678 lượt.
la đột nhiên dừng lại vì bị Địch Vân giữ lấy miệng nó.Thích Phương tuy mắt nhìn ra bên ngoài vườn mà trong lòng vẫn nghĩ tới đứa nhỏ. Đột nhiên nàng nghe tiếng la của nó có điều khác lạ, liền quay đầu nhìn lại thì không thấy nó đâu nữa.Tiếp theo nàng nghe trong phòng chứa củi có tiếng động liền bước lẹ tới cửa phòng thì thấy một hán tử rậm râu, tóc rối, đầy mình máu me đã khô lại đang ôm đứa nhỏ, một tay lại bịt miệng nó.Thích Phương chẳng còn hồn vía nào nữa. Nàng vung kiếm đâm vào mặt Địch Vân, miệng quát:– Buông ngay đứa nhỏ xuống!Địch Vân lòng như se lại, chán nản nghĩ thầm:– Người giết ta thì giết quách đi!Chàng thấy trường kiếm đâm tới cũng không né tránh.Thích Phương ngẩn người ra chỉ sợ tổn thương đến con gái, vội thu trường kiếm về. Nàng lại quát:– Buông con ta ra!Địch Vân thấy nàng chỉ kêu mình buông con xuống, tuyệt không nghĩ tới tình xưa, bất giác nổi giận. Chàng không buông đứa nhỏ, tay mặt rút một cành cây khô trong đống củi để gạt lưỡi kiếm của Thích Phương và lùi lại một bước.Thích Phương thấy hán tử hung dữ vẫn ôm chặt đứa nhỏ không chịu buông xuống, trong lòng lại càng kinh hãi. Nàng cảm thấy hai chân nhũn ra, liền hít một hơi chân khí phóng kiếm đâm tới vai bên hữu Địch Vân.Địch Vân nghiêng mình tránh khỏi. Chàng dùng cành cây cầm bên tay phải làm kiếm phóng chênh chếch tới, rồi lại nhắm đâm vào sau lưng nàng.Thích Phương kinh ngạc, la lên một tiếng:– Ô hay!Nàng thấy kiếm pháp rất quen thuộc. Chính là chiêu “Ca Ông Hám Thượng Lai” mà phụ thân nàng đã truyền thụ. Nàng không kịp suy nghĩ gì nữa, liền cúi đầu né tránh. Thanh trường kiếm trong tay nàng phóng ra hai chiêu “Hổ Thích Bôn Kinh Phong”, “Liên Sơn Nhược Bổ Đào”.Gian phòng đã chật lại chứa đầy rơm củi. Chỗ trống chỉ đủ cho hai người xoay xở, thành ra việc chiết chiêu tỷ đấu rất vướng víu.Địch Vân học nghệ với Thích Phương từ thuở nhỏ, chẳng ngày nào không chiết chiêu luyện kiếm, nên chiêu thức đã thuộc lòng. Bây giờ chàng thấy Thích Phương sử hai chiêu kiếm pháp này, tự nhiên theo những kiếm chiêu của sư phụ truyền thụ để hóa giải.Chàng sử tới những chiêu “Lão Nê Chiêu Đại Thư, Mã Minh Minh Phong Tiểu Tiểu”. Thanh củi trong tay liền mở rộng đường, miệng chàng hú lên một tiếng dài, tay quét ngang ba chiêu.Ngày trước sư huynh, sư muội luyện kiếm cứ đến chiêu này là Thích Phương không đỡ gạt được, nhưng hiện giờ chàng quét cành cây đến lần thứ ba, đột nhiên cổ tay tê chồn.“Chát” một tiếng! Thanh củi rớt xuống đất.Địch Vân giật mình kinh hãi, rồi chàng tỉnh ngộ ngay, miệng lẩm bẩm:– Những ngón tay phải ta đã bị chặt đứt, dĩ nhiên suốt đời không sử kiếm được, thế mà ta quên mất.Chàng ngửng đầu thấy Thích Phương tay cầm trường kiếm đưa tới trước ngực, mũi kiếm chỉ còn cách không đầy một tấc. Thân kiếm rung động không ngớt.Nàng lộ vẻ kinh ngạc không biết thế nào mà kể:Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì.Hồi lâu Thích Phương mới ấp úng:– Địch... huynh đấy ư?Cổ họng nàng dường như bị nghẹt, nói không thành tiếng.Địch Vân gật đầu, đưa đứa nhỏ ra trả lại Thích Phương.Thích Phương liệng trường kiếm xuống, đón lấy đứa nhỏ, không biết nói sao.Đứa nhỏ sợ quá muốn khóc, mà không khóc ra tiếng. Nó chúi đầu vào lòng mẹ, không dám ngó Địch Vân nữa.Thích Phương nói:– Tiểu muội... không biết là Địch huynh. Mấy năm naỵ..Đột nhiên bên ngoài có tiếng đàn ông cất lên:– Phương muội! Phương muội ở đâu vậy?Tiếng hô mỗi lúc một gần. Họ đương tìm kiếm trong vườn rau.Thích Phương đột nhiên biến sắc, khẽ bảo đứa nhỏ:– Không Tâm Thái! Bá bá đây chẳng phải là ông ba bị. Ngươi đừng nói gì với ba ba. Hiểu chưa?Đứa nhỏ ngửng đầu lên ngó Địch Vân một cái khiếp sợ. Nó ọe một tiếng rồi khóc òa lên.Nam nhân ở bên ngoài nghe tiếng trẻ khóc liền chạy đến gọi:– Không Tâm Thái! Đừng khóc! Đừng khóc! Ba ba đã tới đây!Thích Phương ngó Địch Vân một lần nữa rồi trở gót ra ngoài, xoay tay khép cửa. Nàng bồng con gái ra đón trượng phu.Địch Vân đứng thộn mặt ra. Trong lòng nhộn lên trăm ngàn ý nghĩ, lại tựa hồ bên tai có những tiếng vang lên không ngớt:– Ta chết đi là hơn! Ta chết đi là hơn!Bỗng nghe có tiếng nam nhân cười hỏi:– Không Tâm Thái làm sao mà khóc? Không Tâm Thái sợ gì vậy.Địch Vân biết người này là Vạn Khuê, trượng phu của Thích Phương. Chàng muốn đến bên cửa sổ xem hắn gần đây hình thù thế nào, nhưng chân chàng tựa hồ đóng đinh xuống đất không di động được nửa bước.Lại nghe Thích Phương cười đáp:– Tiểu muội cùng Không Tâm Thái đang chơi ở cổng sau thấy hai con ngựa chạy qua. Người cưỡi ngựa tay cầm binh khí, tướng mạo dữ tợn. Không Tâm Thái tưởng là kẻ hung ác đến bắt nó, nó sợ quá mới khóc òa lên.Vạn Khuê cười nói:– Đó là nhân viên ở phủ nha đuổi bắt tù phạm vượt ngục. Lại đây! Ba ba bồng Không Tâm Thái. Ba ba đánh chết ông ba bị. Không Tâm Thái đừng sợ chi hết. Bao nhiêu ông ba bị bị ba ba đánh chết hết.Địch Vân buốt ruột nghĩ thầm:– Bản lãnh nói dối của nữ nhân thật là đáo để! Nàng đã nói vậy thì dù đứa nhỏ có nói ra đã trông thấy ông ba bị, trượng phu nàng cũng không nghi ngờ gì nữa.Rồi chàng lẩm bẩm:– Hừ! Sao ta lại dấu cho nàng? Ngươi cứ lại bắt ta đ