Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326361
Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.
h nộ cô không kêu Vạn sư bá mà gọi thẳng tên Vạn Chấn Sơn.Địch Vân vội can ngăn:– Đừng! Tiểu huynh đã thua chúng rồi mà còn cáo tố với sư phụ thì có khác gì bảo người ta coi thường thầy trò mình.Thích Phương hắng dặng một tiếng chưa biết nói sao. Bỗng cô ngó thấy áo chàng bị rách nhiều chỗ, trong lòng thương tiếc, liền lấy kim chỉ trong bọc ra khâu lại cho chàng.Mái tóc Thích Phương đụng vào cằm Địch Vân làm cho hơi ngứa, nhưng mũi chàng ngửi thấy mùi thơm của người xử nữ, lòng chàng không khỏi bâng khuâng, khẽ cất tiếng gọi:– Sư muội!Thích Phương gạt đi:– Đừng nói! Đừng để cho người ta đổ oan cho mình là quân trộm đạo.Nguyên trên giải đất Tam Tương ở Giang Nam, dân gian có tục mê tín là khi người mặc áo để người khác khâu vá hoặc đính khuy mà lên tiếng là người ngoài sinh lòng ngờ vực đã lấy trộm cắp vật gì. Truyền thuyết này không hiểu từ đâu đưa tới nhưng ai cũng tin là sự thực.Tối hôm ấy, những khách mừng thọ đã cáo từ về hết. Vạn Chấn Sơn đặt tiệc ở sảnh đường để thết đãi sư đệ. Tám tên đệ tử cũng ngồi phía dưới bồi tiếp. Cả thảy mười hai người ngồi quanh một cái bàn tròn.Rượu đã ba tuần, Vạn Chấn Sơn chợt thấy môi miệng Địch Vân sưng vếu lên, ăn uống rất khó khăn liền nói:– Địch hiền điệt! Hôm qua hiền điệt phải một phen cực nhọc! Lại đây! Ăn thêm một chút!Lão gắp một cái đùi gà đặt vào đĩa của chàng.Chu Kỳ đột nhiên kịt mũi một cái.Thích Phương trong lòng đã chứa đầy lửa giận, bây giờ không nhẫn nại được nữa, cô lớn tiếng:– Vạn sư bá! Tệ sư ca bị thương đây không phải là đòn của Lữ Thông mà là do tám vị cao đồ của sư bá đã liên thủ đánh y.Vạn Chấn Sơn và Thích Trường Pháp đều giật mình kinh hãi hỏi:– Sao?Trong tám tên đệ tử ở Vạn môn, Thẩm Thành nhỏ tuổi nhất mà cũng lẻo mép nhất. Gã cướp lời:– Địch sư ca đả bại Lữ Thông rồi nói sư phụ lão nhân gia nhát gan sợ việc, không dám động thủ với Lữ Thông nên y phải ra mặt mới đánh đuổi được đại địch để rửa mặt cho lão nhân gia. Bọn đệ tử tức quá...Vạn Chấn Sơn biến sắc, nhưng lão dầy công phu hàm dưỡng liền tươi cười nói:– Đúng thế! Vụ này quả Địch hiền điệt đã cứu vãn thể diện cho chúng ta.Thẩm Thành lại nói:– Vạn sư ca nghe y buông lời cuồng ngạo không nhịn được mới cùng y tỷ kiếm và Vạn sư ca đã chiếm thượng phong.Địch Vân tức giận hỏi:– Ngươi...ngươi nói nhăng nói càn... Tạ.. tạ..Nguyên chàng ăn nói đã vụng về lại nghe Thẩm Thành bịa chuyện vu cáo, chàng vừa nóng nảy vừa tức giận, ấp úng mãi không nói nên lời.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Ngươi bảo sao? Cái gì mà Khuê nhi chiếm được thượng phong?Thẩm Thành đáp:– Đêm qua Vạn sư ca cùng Địch sư ca tỷ kiếm ra sao, bọn đệ tử đều không trông thấy. Sáng sớm hôm nay, Vạn sư ca mới kể lại, dường như sư ca đã dùng chiêu... dùng chiêu...Gã quay lại nhìn Vạn Khuê hỏi:– Vạn sư ca! Sư ca đã dùng chiêu số gì để thắng Địch sư ca?Vạn Khuê đáp:– Chiêu “Trường an nhất phiến nguyệt, Vạn hộ đảo y thanh.” Hai gã một tung một hứng lấp liếm vụ tám tên liên thủ đánh Địch Vân. Vạn Khuê đả bại Địch Vân ra sao, người ngoài không ai ngó thấy, dĩ nhiên không hỏi đến chuyện kéo bè kéo đảng đánh một người. Hơn nữa, Thẩm Thành bất quá là đứa con nít, mười lăm, mười sáu tuổi, vẻ mặt ngây thơ, nên ai cũng tin là gã nói thật.Vạn Chấn Sơn lẩm nhẩm gật đầu nói:– Té ra là thế!Thích Trường Pháp vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ bừng lên, đập tay xuống bàn quát:– Vân nhi! Ta đã căn dặn ngươi không được gây chuyện bất hòa với các vị sư huynh dưới trướng Vạn sư bá. Sao ngươi còn đánh nhau với y?Địch Vân thấy sư phụ tin lời Thẩm Thành, chàng tức run lên, miệng ấp úng:– Sư phụ!.... Đệ tử... đệ tử không có...Thích Trường Pháp vung tay đánh chàng một cái bạt tai, quát mắng:– Đã hành động lầm lỗi lại còn chối cãi ư?Địch Vân không dám né tránh mà phát chưởng của sư phụ chàng rất nặng khiến nửa mặt chàng sưng vù lên.Thích Phương vội la:– Gia gia! Sao gia gia không hỏi rõ đầu đuôi?Địch Vân tức giận như người phát điên, nhảy vọt lại chụp thanh trường kiếm để trên ghế phía sau chàng. Chàng rút kiếm khỏi vỏ nhảy ra giữa sảnh đường hô:– Gã... Vạn Khuê kia! Ngươi bảo đánh bại ta thì ra đây đánh nữa ta coi...Thích Trường Pháp cả giận quát hỏi:– Ngươi có về chỗ không?Lão vừa nói vừa đứng dậy muốn vung quyền lại đánh.Thích Phương giữ chặt lấy lão la lên:– Gia gia!Địch Vân lại quát lớn:– Bọn ngươi cả tám tên có giỏi thì xông cả ra đây! Tên nào không dám ra là giống chó đẻ, là quân rùa đen!Chàng là một thiếu niên quê mùa, trong lúc phẫn nộ không nhịn được, dùng những từ ngữ thô tục mắng loạn lên.Vạn Chấn Sơn chau mày nói:– Đã vậy các ngươi ra lãnh giáo kiếm pháp của Địch sư ca!Tám tên đệ tử không ngờ sư phụ bảo vậy, chúng liền rút kiếm chia ra tám phương vây Địch Vân vào giữa.Địch Vân thét lớn:– Đêm qua tám quân chó đẻ đánh một mình ta. Bữa nay lại tám tên chó đẻ...Thích Trường Pháp quát:– Vân nhi! Ngươi nói nhăng nói càn gì thế? Đấu kiếm là đấu kiếm, có phải đấu miệng đâu mà lắm lời?Vạn Chấn Sơn nghe chàng thóa mạ một điều “quân chó đẻ”, hai điều “quân chó đẻ” trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vì trong tám tên đệ tử thì Vạn Khuê là con trai lão, Địch Vân thóa mạ như vậy tức l