XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326400

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

n một thanh cắm vào xà nhà trên đầu mọi người.Chỉ trong khoảnh khắc, những trường kiếm trong tay bốn tên Bốc Viên, Ngô Khảm, Phùng Viên, và Thẩm Thành đều bị “Khử kiếm thức” của Địch Vân đánh bay đi.Vạn Chấn Sơn vỗ tay cười nói:– Hay lắm! Hay lắm! Thích sư đệ! Sư đệ đã luyện được môn “Liên Thành kiếm pháp”. Cung hỷ! Cung hỷ!Thanh âm lão đầy vẻ thê lương.Thích Trường Phát ngẩn người ra hỏi:– Vạn sư ca nói cái gì “Liên Thành kiếm pháp”?Vạn Chấn Sơn đáp:– Mấy chiêu này của Địch thế huynh chẳng phải Liên Thành kiếm pháp thì còn là gì nữa?Rồi lão hô bọn đệ tử:– Khôn nhi! Kỳ nhi! Khuê nhi! Các ngươi lui về thôi. Địch sư huynh của các ngươi đã học được Liên Thành kiếm pháp của Thích sư thúc thì các ngươi địch làm sao nổi?Lão lại nhìn Thích Trường Phát nói kháy:– Sư đệ! Sư đệ giả vờ khéo thật! Đúng là bậc đại trí giả ngây giả dại.Thích Trường Phát tức giận hỏi:– Sao? Sư ca mắng tiểu đệ như vậy ư?Vạn Chấn Sơn đáp:– Hừ! Sư đệ vẫn giả vờ. Thật là thông minh đến cùng cực!Địch Vân sử luôn ba đường kiếm chiêu “Thích kiên thức”, “Nhị quang thức”, “Khử kiếm thức” chỉ trong khoảnh khắc đã đả bại được cả tám tên đệ tử ở Vạn môn, ban đầu rất lấy làm đắc ý nhưng thấy mình thắng dễ dàng quá, trong lòng lại đâm ra hồ đồ, chân tay luống cuống. Chàng hết nhìn sư phụ lại ngó sư muội, rồi dòm sư bá, chẳng biết nói câu gì cho đắc thể.Thích Trường Phát tiến lại gần rút lấy trường kiếm trong tay chàng. Đột nhiên lão vung kiếm chỉ mũi vào cổ họng chàng quát hỏi:– Mấy chiêu kiếm này ngươi học được của ai?

Bị Nghi Oan, Sư Đệ Giết Sư Huynh

Địch Vân giật mình kinh hãi. Trước nay chàng chẳng bao giờ dối gạt sư phụ việc gì, nhưng lần này lão cái đã nói rõ nếu tiết lộ vụ lão truyền thụ kiếm pháp là lão nhất định phải mất mạng. Chính chàng đã tuyên lời trọng thệ quyết chẳng hở môi.Chàng liền ngập ngừng đáp:– Sự.. sư phụ! Đây là... đệ tử... đệ tử tự mình nghĩ ra.Thích Trường Phát quát hỏi:– Tự ngươi nghĩ ra được những kiếm chiêu xảo diệu như vậy ư? Ngươi...ngươi dám nói nhăng nói càn cả với ta thì thật là lớn mật! Nếu ngươi không chịu nói thật thì ta chém một nhát là xong đời.Lão khẽ đưa tay về phía trước. Mũi kiếm đâm vào cổ họng mấy phân. Máu tươi đã rỉ ra.Thích Phương chạy lại ôm chầm lấy phụ thân la lên:– Gia gia ơi! Sư ca suốt ngày quanh quẩn bên mình chúng ta không dời nửa bước, thì còn ai luyện võ công cho y mà ta không biết? Mấy kiếm chiêu này không phải lão nhân gia dạy ư?Vạn Chấn Sơn nói:– Thích sư đệ! Tội gì mà sư đệ phải giả vờ hoài? Lệnh ái đã thuyết minh rồi!Lại đây! Lão ca ca mừng sư đệ ba chung.Lão vừa nói vừa rót đầy rượu vào hai chung. Lão uống một chung trước rồi nói:– Ca ca đã uống cạn để mừng sư đệ. Sư đệ chẳng thể để sư ca mất mặt.Thích Trường Phát hắng dặng một tiếng, quẳng kiếm xuống đất, quay lại đón lấy chung rượu uống. Lão uống liền ba chung rồi quay đầu đi ngẫm nghĩ, trong lòng rất đỗi hồ nghi, nghĩ thầm:“Con người trong lúc nguy cấp phải chiến đấu liều mạng, bản lãnh quả có tăng lên mấy phần, nhưng lúc đó chỉ là kình lực do máu hăng mà ra. Mấy chiêu thức này của Vân nhi hiển nhiên cực kỳ vi diệu, quyết chẳng phải vì hung hăng liều lĩnh mà làm được. Lạ thiệt! Lạ thiệt!” Vạn Chấn Sơn đứng dậy nói:– Thích sư đệ! Tiểu huynh có chuyện muốn bàn với sư đệ. Vậy chúng ta vào thư phòng đàm luận, nên chăng?Thích Trường Phát gật đầu, từ từ đứng dậy.Vạn Chấn Sơn dắt tay lão. Hai người sóng vai đi vào thư phòng.Thẩm Thành nói:– Ta đi tiểu tiện đây. Gã tiểu tử Địch Vân làm ta sợ đến té đái vãi phân.Lỗ Khôn sa sầm nét mặt quát:– Bát sư đệ! Ngươi còn chưa biết xấu ư?Thẩm Thành thè đầu lười, lật đật rút lui. Gã ra khỏi cửa sảnh đường, quanh qua cầu tiêu rồi rón rén đến đứng ngoài thư phòng. Bỗng gã nghe thanh âm sư phụ cất lên:– Thích sư đệ! Hai chục năm nay vụ bí mật kia vẫn nằm yên, bây giờ mới khám phá ra.Lại nghe Thích Trường Phát đáp:– Tiểu đệ không hiểu thế nào là đã khám phá ra.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Chẳng lẽ còn đòi tiểu huynh nói nhiều ư? Sư phụ lão nhân gia làm sao mà chết?Thích Trường Phát đáp:– Sư phụ thất lạc mất cuốn sách luyện võ, kiếm lui kiếm tới không thấy, lão nhân gia uất ức mà qua đời. Sư ca cũng biết rồi sao còn hỏi tiểu đệ?Vạn Chấn Sơn hỏi:– Đúng thế! Cuốn sách luyện võ đó tên là gì?Thích Trường Phát hỏi lại:– Tiểu đệ làm sao mà biết được? Đại ca hỏi làm chi?Vạn Chấn Sơn đáp:– Ta được nghe sư phụ nói cái đó kêu bằng “Liên Thành Quyết”.Thích Trường Phát nghe trệch đi, hỏi lại:– Cái gì mà “luyện thành” với chẳng “luyện thành” tiểu đệ không hiểu chi hết.Vạn Chấn Sơn nổi lên tràng cười hô hố.Thích Trường Phát hỏi:– Có gì đáng cười đâu?Vạn Chấn Sơn đáp:– Thích sư đệ! Sư đệ đóng kịch hay quá! Sư đệ hiển nhiên đầy bụng thi thư, lại giả vờ thô lỗ dốt nát. Ta nói Liên Thành Quyết chứ có phải luyện thành đâu?Rồi lão giục:– Đưa đây!Thích Trường Phát hỏi:– Đưa cái gì?Vạn Chấn Sơn đáp:– Sư đệ đã biết rồi sao còn giả vờ?Thích Trường Phát tức mình nói:– Thích mỗ trước nay vẫn không sợ lão đâu!Thẩm Thành đứng ngoài nghe sư phụ cùng sư thúc mỗi lúc một to tiếng, trong lòng đâm ra khiếp sợ. Gã vội chạy về sảnh đường, kề miệng vào b