Snack's 1967
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

c gãy xương lão cái thì đã chẳng nằm thẳng cẳng dưới đất để người ta muốn đấm muốn đá thế nào cũng được.Địch Vân tức giận không nói nữa, vận nội lực vào tay đấm xuống.Lão cái lại nói:– Thế này tuy tạm được nhưng vẫn còn nhẹ quá.Địch Vân vung quyền giáng xuống đánh “binh” một tiếng.Lão già bật cười nói:– Còn nhẹ lắm! Còn nhẹ lắm! Chưa ăn thua gì hết.Địch Vân nói:– Lão đừng nói đùa. Tại hạ không muốn đả thương lão mà thôi.Lão cái cười lạt hỏi:– Tướng công không muốn đả thương lão cái ư? Hãy vận toàn lực đấm một quyền thử coi.Địch Vân vận kình vào tay mặt toan giáng xuống lưng lão cái. Nhưng dưới ánh trăng tỏ chàng chợt nhìn thấy lão già quá rồi, lòng chàng lại nhủn ra, giái tán kình lực, nói:– Ai lại đi chấp với ông già!Chàng khẽ đấm mấy cái.Đột nhiên, chàng cảm thấy có người đẩy lưng mình lên rồi hất đi. Người chàng bay bổng lên cao như đằng vân giá vụ rồi té huỵch xuống đống cỏ rậm.Chàng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, lồm cồm mãi mới bò dậy được. Nhưng chàng không nổi giận, ngơ ngác nhìn lão cái ra chiều kinh dị hỏi:– Phải chăng lão... lão đã hất tại hạ đi?Lão cái đáp:– Nơi đây còn người thứ ba nào đâu? Chẳng phải lão cái thì còn ai vào đấy?Địch Vân hỏi:– Lão dùng cách gì mà hất tung được tại hạ đi?Lão cái liền đọc câu:– Cử đầu vọng minh nguyệt! Đệ đầu tư cố hương!Địch Vân lấy làm kỳ hỏi:– Đó là những chiêu kiếm pháp mà gia sư đã dạy tại hạ. Sao... sao lão cũng biết?Lão cái đáp:– Quyền chiêu hay kiếm pháp cũng vậy mà thôi. Hơn nữa lệnh sư dạy không đúng đâu.Địch Vân tức giận hỏi:– Sao gia sư lại dạy không đúng? Lão là một tên khiếu hóa dám chỉ trích gia sư ư?Lão cái hỏi lại:– Nếu lệnh sư dạy đúng thì sao đánh người không nổi?Địch Vân đáp:– Bọn chúng ba bốn tên xúm vào mà tại hạ chỉ có một mình dĩ nhiên không đánh lại. Nếu lấy một chọi một thì lão thử coi xem tại hạ có đánh bại chúng không?Lão cái cười hỏi:– Ha ha! Đã đánh nhau thì còn kể gì lấy một chọi một, hay nhiều người đánh ít? Tướng công muốn đơn đả độc đấu nhưng người ta không nghe thì làm thế nào?Chỉ còn cách quỳ xuống dập đầu hay giơ lưng chịu đòn. Một người thắng được hàng chục địch nhân mới đáng mặt hảo hán.Địch Vân nghĩ lại thấy lão nói đúng, liền hỏi:– Bọn chúng là đệ tử của tệ sư bá, kiếm pháp cũng suýt soát với tại hạ thì làm sao một người đánh nổi tám bên chúng được?Lão cái hỏi lại:– Lão dạy mấy môn công phu để tướng công một mình thắng được tám tên bọn chúng. Tướng công có học không?Địch Vân cả mừng đáp:– Tại hạ muốn học, muốn học lắm!Nhưng rồi chàng lại nghĩ:– Trên đời vị tất được mấy người bản lãnh như vậy. Lão cái này đã già nua lại không ra tuồng một nhân vật có võ công thượng thừa...Chàng còn đang ngần ngừ thì đột nhiên bị lão cái chụp lấy sau lưng. Người chàng lại hất tung lên không lộn đi mấy vòng trên cao rồi giáng xuống thật mạnh.Chàng chống tay đỡ lấy mình suýt nữa gãy xương.Khi chàng lồm cồm bò dậy được thì đau quá nói không nên lời, nhưng trong lòng mừng rỡ vô cùng. Miệng ráng lắp bắp:– Lão...lão bá bá!.... Tiểu tử xin bá bá truyền dạy cho.Lão cái hỏi:– Bữa nay ta dạy ngươi mấy chiêu, tối mai ngươi lại đến đánh nhau với bọn chúng, có dám làm không?Địch Vân bụng bảo dạ:– Võ công của lão tuy cao thâm, nhưng ta học một ngày thì cũng chưa được bao nhiêu.Nhưng chàng nghĩ tới chuyện lại tỷ đấu với bọn Vạn Khuê, Lỗ Khôn, bất giác nổi lòng hào khí đáp:– Tiểu tử dám làm. Nhiều lắm là chịu chúng đánh một chập nữa cũng không sao.Lão cái đột nhiên vung tay trái chụp lấy sau gáy chàng liệng mạnh xuống đất, cất tiếng thóa mạ:– Thằng lỏi thối tha này! Ta đã dạy võ công cho ngươi sao còn nói chuyện đưa xác ra chịu đòn? Ngươi không tin ta ư?Địch Vân tuy bị liệng rất đau, nhưng trong lòng càng hoan hỷ, vội đáp:– Dạ dạ! Đúng là tiểu tử lỗi lầm. Xin lão nhân gia truyền dạy ngay đi.Lão cái nói:– Ngươi đã học kiếm pháp, vậy biểu diễn cho ta coi. Đồng thời xướng những danh tự về kiếm chiêu.Địch Vân “dạ” một tiếng rồi chạy vào bụi cỏ tìm trường kiếm. Chàng biểu diễn đúng như thể thức của sư phụ truyền dạy. Miệng chàng hô từng chiêu. Càng về sau chiêu kiếm càng thuận lợi, miệng chàng hô cũng mau lẹ.Địch Vân đang sử kiếm đến chỗ hăng say, đột nhiên lão cái nổi lên tràng cười hô hố. Chàng không khỏi ngạc nhiên thu kiếm về hỏi:– Tiểu tử rèn luyện không đúng hay sao?Lão cái không đáp, chỉ ôm bụng mà cười, lão cười lăn cười lộn không sao ngồi ngay lên được.Địch Vân đã hơi tức mình hỏi:– Dù tiểu tử luyện không đúng thì có chi đáng cười?Đột nhiên lão cái dừng tiếng cười thở dài nói:– Thích Trường Pháp ơi là Thích Trường Pháp! Ngươi vận kình lực một cách hung hãn như vậy mà được ư? Cái đó là tại ngươi đọc sách quá thành ra hiểu sai lầm chiêu thức.Địch Vân hỏi:– Gia sư vốn là một nông gia không học được nhiều. Cái đó có gì đáng cười?Lão cái nói:– Ngươi hãy đưa kiếm cho ta!Địch Vân xoay chuôi kiếm lại đưa cho lão.Lão cái đón lấy trường kiếm rồi miệng khẽ hô:– Cô hồng hải thượng lai! Trì hoàng bất cảm cố.Lão cầm trường kiếm múa lên. Trong chớp mắt tựa hồ lão đã biến đổi thành người khác, tay kiếm vừa vững vàng vừa trầm trọng. Thái độ lão ung dung như nước chảy mây trô