XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

à chửi thẳng vào mặt lão.Nhưng lão thấy tám tên đệ tử chia ra đứng tám phương thành thế bao vây hợp kích, liền quát hỏi:– Địch sư huynh đã coi thường các ngươi, thì các ngươi lấy một chọi một, chẳng lẽ chính các ngươi cũng coi thường mình?Đại đệ tử Lỗ Khôn đáp:– Dạ sư phụ!Rồi gã bảo đồng bạn:– Các vị sư đệ hãy lui ra, để tiểu huynh lãnh giáo mấy chiêu đầu của Địch sư ca.Ngũ đệ tử là Bốc Viên rất nhiều mưu trí. Đêm qua gã thấy Địch Vân động thủ với Vạn Khuê và anh chàng quê mùa kia võ công không phải tầm thường. Bây giờ chàng lại nóng tính liều mạng thì đại sư huynh của gã chưa chắc thắng nổi. Gã tự nhủ:– Nếu để Địch Vân thắng trận thì sau dù có người đả bại y, nhuệ khí của Vạn môn cũng bị thương tổn rồi. Trong tám anh em đồng môn thì kiếm thuật của Tứ sư ca Tôn Quân cao thâm nhất. Vậy hay hơn hết để Tứ sư ca ra hạ y trước đi, khiến y không còn mở miệng được nữa.Gã tính vậy liền lên tiếng:– Đại sư ca là đại biểu cho bọn tiểu đệ, hà tất phải thân hành xuất mã. Xin nhường cho Tứ sư ca giáo huấn y cũng đủ.Lỗ Khôn nghe nói hiểu ý ngay, liền mỉm cười đáp:– Cũng được! Tứ sư đệ! Chúng ta cử ngươi đó.Gã vẫy tay một cái. Bảy người cùng lùi lại. Một mình Tôn Quân ra đấu với Địch Vân.Tôn Quân là người trầm mặc ít lời. Có khi suốt ngày gã không nói một câu, vì thế mà gã tiềm tâm để trí vào sự học. Kiếm pháp gã cao cường hơn đồng bạn nhiều. Gã thấy anh em đẩy mình ra mặt, liền lẳng lặng cầm trường kiếm tiến lại, cúi đầu khom lưng ra chiêu “Vạn quốc ngưỡng tôn Chu”, “Y quan bái miện bái”.Đây là một kiếm chiêu khởi đầu cực kỳ lễ độ.Nhưng lúc Thích Trường Phát dạy Địch Vân lại hô trạnh ra là “Phạn giốc nhượng tôn xú, nhất quan bái mã lưu” ngụ ý “Ta đây mới là cơm gạo thừa thãi, còn ngươi chỉ là một cái bánh tét xấu xa. Bên ngoài tuy ta tỏ vẻ cung kính ngươi mà trong lòng ta thóa mạ ngươi đó. Ta là quan, ngươi là con khỉ mà ta bái ngươi thì ra ông quan bái giống súc sinh”.Địch Vân hiểu như vậy thành ra tức giận vô cùng. Chàng cũng cầm kiếm đứng cúi đầu khom lưng đáp lại bằng chiêu “Phạn giốc nhượng tôn xú, nhất quan bái mã lưu” chứ không chịu kém.Chàng đang đứng khom lưng, chưa ngay người trở lại, đã hươi trường kiếm đâm tới bụng dưới Tôn Quân.Bọn đệ tử ở Vạn môn thấy vậy đồng thanh la hoảng.Tôn Quân xoay kiếm vung lên đỡ gạt đánh “choang” một tiếng. Song kiếm đụng nhau. Hai người đều cảm thấy cánh tay tê chồn.Lỗ Khôn hỏi:– Thưa sư phụ! Lão nhân gia coi tên tiểu tử này hạ thủ có tàn độc không?Gã vừa ra tay đã muốn hạ sát Tôn sư đệ.Vạn Chấn Sơn ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:– Thằng lỏi quê mùa này làm sao lại phẫn nộ đến thế, vừa ra chiêu đã tính chuyện liều mạng?Lại nghe những tiếng choang choảng vang lên. Địch Vân và Tôn Quân khai diễn cuộc quyết đấu. Sau khi trao đổi mười chiêu, thanh trường kiếm của Tôn Quân đưa chênh chếch ra, để sơ hở bụng dưới.Địch Vân quát to một tiếng chống kiếm xông lại.Tôn Quân rút kiếm về đè được kiếm của Địch Vân xuống. Gã vung chưởng đánh tới trước ngực đối phương.Bọn đệ tử ở Vạn môn đồng thanh hoan hô. Một tên la lên:– Đánh một người còn không lại mà dám khoác lác đòi đánh với tám.Địch Vân lạng người đi một cái giựt trường kiếm về, vung lên tấn công như gió táp mưa sa.Tôn Quân chống đỡ được mấy chiêu rồi xoay kiếm phản kích.Đột nhiên Địch Vân rung trường kiếm phóng tới. Một tiếng “sột” khẽ vang lên. Chàng đã đâm trúng vào bả vai Tôn Quân. Chính là chiêu “Thích kiên thức” mà lão cái đã truyền thụ cho.Chiêu “Thích kiến thức” phóng tới đột ngột quá chừng, không ai có thể tiên liệu được.Quần đệ tử ở Vạn môn la ó om sòm. Lỗ Khôn và Chu Kỳ đồng thời vung song kiếm ra đánh Địch Vân.Trường kiếm của Địch Vân phóng qua mé tả một chiêu lại đâm qua mé hữu một đòn. “Kịch kịch” hai tiếng! Lỗ Khôn và Chu Kỳ đều bị trúng kiếm ở vai bên phải. Trường kiếm tuột tay rơi xuống đất.Vạn Chấn Sơn sa sầm nét mặt la lên:– Giỏi lắm!Vạn Khuê vung trường kiếm, trợn mắt nhìn Địch Vân. Đột nhiên gã quát to một tiếng rồi vung kiếm veo véo đâm liền ba nhát.Địch Vân gạt được hết. Đoạn chàng đưa kiếm qua tay trái, xoay tay mặt tát đánh “bốp” một cái vào mặt đối phương.Chiêu này cũng đánh ra một cách rất đột ngột. Vạn Khuê còn đang ngơ ngác, Địch Vân đã vung cước đạp vào trước ngực gã.Vạn Khuê chống không nổi phải ngồi phệt xuống đất.Bốc Viên chạy lại nâng đỡ Vạn Khuê, nhưng Địch Vân không cho gã vào gần, vung kiếm đâm ra, Bốc Viên đành xoay kiếm đỡ.Bọn Ngô Khảm, Phùng Viên, Thẩm Thành ba tên thấy Địch Vân hung mãnh phi thường mà Vạn Khuê ngồi phệt dưới đất, miệng thổ máu tươi, không sao đứng dậy được. Chúng vừa kinh hãi vừa tức giận đều múa binh khí vây quanh Địch Vân.Lúc này bọn gia đinh cùng tỳ bộc ở Vạn gia nghe tiếng binh khí đánh nhau trên sảnh đường tới tấp chạy lên coi.Thích Trường Phát, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt bâng khuâng không biết làm thế nào.Thích Phương nói:– Gia gia ơi! Bọn chúng kéo bè đảng đánh một mình sư ca. Gia gia mau cứu y!Lại nghe tiếng khí giới chát chúa vang lên, rồi bạch quang lóa mắt. Mấy thanh trường kiếm bay lên. Một thanh rớt xuống đám đông. Bọn tỳ bộc chạy tán loạn. Một thanh rớt xuống bàn tiệc. Cò