XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 9.5.00/10/637 lượt.

ên tai Lỗ Khôn khẽ nói:– Đại sư huynh ơi! Sư phụ cùng sư thúc đang gây lộn, e rằng sẽ xảy cuộc chiến đấu.Lỗ Khôn sửng sốt đứng bật dậy nói:– Chúng ta phải đi coi!Bọn Chu Kỳ, Vạn Khuê, Tôn Quân đều lật đật đi theo.Thích Phương kéo tay áo Địch Vân nói:– Chúng ta cũng đi xem sao.Địch Vân gật đầu. Chàng đi được hai bước, Thích Phương cầm một thanh trường kiếm nhét vào tay. Chàng quay lại nhìn thấy trong tay cô còn cầm hai thanh nữa, liền hỏi:– Phương muội dùng những hai thanh kiếm ư?Thích Phương đáp:– Gia gia không cầm binh khí.Tám tên đệ tử ở Vạn môn sắc mặt trầm trọng đứng chờ ở ngoài cửa.Địch Vân và Thích Phương đứng xa hơn chúng một chút. Cả mười người đều ngưng thần nín thở, lắng tai nghe hai lão gây gổ trong thư phòng.Ngũ Vân Thủ Vạn Chấn Sơn nói dằn từng tiếng:– Hiển nhiên là người đã gia hại tính mạng sư phụ.Thích Trường Phát trong cơn thịnh nộ, giọng nói ấm ớ:– Thối lắm! Vạn sư ca! Sư ca nói rõ hơn một chút! Làm sao lại bảo Thích mỗ sát hại sư phụ?Vạn Chấn Sơn hỏi:– Cuốn Liên Thành Quyết của sư phụ chẳng lẽ không phải sư đệ lấy cắp?Thích Trường Phát sẵng giọng:– Thích mỗ chẳng biết Liên thành, Liên nhân hay Liên quỷ gì hết. Vạn sư ca! Sư ca muốn vu cáo Thích mỗ chăng? Không ăn thua đâu.Vạn Chấn Sơn hỏi:– Tên đồ đệ của sư đệ vừa sử kiếm chiêu chẳng lẽ không phải là Liên Thành kiếm pháp? Tại sao nó lại tuyệt diệu đến thế?Thích Trường Phát đáp:– Đồ đệ của Thích mỗ được Trời phú tính thông tuệ phi thường. Gã tự ý nghĩ ra mấy chiêu thức đó. Chính Thích mỗ cũng không hay. Làm gì có chuyện Liên Thành kiếm pháp?Lão sực nhớ ra điều gì liền hỏi:– Vạn sư ca sai Bốc Viên đi mời Thích mỗ. Gã nói là sư ca đã luyện xong môn Liên Thành kiếm pháp. Sư ca có bảo gã thế không? Chúng ta kêu Bốc Viên vào đối chứng.Những người ở ngoài cửa nghe nói vậy đều liếc mắt nhìn Bốc Viên thì thấy vẻ mặt gã rất khó coi. Hiển nhiên Thích Trường Phát đã nói đúng.Địch Vân và Thích Phương đưa mắt nhìn nhau lẩm nhẩm gật đầu, bụng bảo dạ:– Bốc Viên nói vậy chính ta cũng nghe thấy. Bây giờ gã muốn cãi cũng không được.Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn cười ha hả nói:– Dĩ nhiên ta dặn gã như vậy. Nếu gã không nói thế thì sao gạt được sư đệ tới đây. Thích Trường Phát! Ta hãy hỏi lão:Lão bảo chưa từng nghe ai nói đến tên Liên Thành kiếm pháp, mà sao Bốc Viên mới nói ra ta đã luyện Liên Thành kiếm pháp rồi, lão liền lật đật đến ngay. Lão còn muốn chối cãi ư?Thích Trường Phát cười khanh khách hỏi:– Ha ha! Lão Vạn kia! Thế ra lão lừa gạt ta đến Kinh Châu!Vạn Chấn Sơn đáp:– Chính thế! Lão hãy đưa pho kiếm quyết ra đi, rồi đến trước mộ sư phụ dập đầu tạ tội.Thích Trường Phát hỏi:– Tại sao Thích mỗ lại phải giao cho lão?Vạn Chấn Sơn đáp:– Ồ! Vì ta là đại sư huynh.Trong thư phòng yên lặng hồi lâu. Sau lại nghe tiếng ấm ớ của Thích Trường Phát cất lên:– Được rồi! Ta giao cho lão.Những người đứng ngoài cửa nghe đến câu “Được rồi! Ta giao cho lão” đều không tự chủ được, giật nẩy mình lên.Địch Vân và Thích Phương mắc cỡ, hận mình không có huyệt động để chui ngay xuống.Bọn Lỗ Khôn tám người nhìn Địch Vân và Thích Phương bằng cặp mắt khinh bỉ.Thích Phương trong lòng vừa hổ thẹn vừa phiền não. Cô cho là một cái nhục nhất đời. Cô không ngờ phụ thân lại làm những việc đe hèn đến thế!Đột nhiên có tiếng rú thê thảm của Vạn Chấn Sơn ở trong thư phòng vang dội rất khủng khiếp.Vạn Khuê bật tiếng la thất thanh:– Gia gia!Gã vung cước đá bật cửa phòng ra nhảy xổ vào thì thấy Vạn Chấn Sơn nằm lăn dưới đất. Trước ngực còn cắm lưỡi dao trủy thủ sáng loáng. Bên mình lão toàn là máu tươi.Cửa sổ mở rộng. Cánh cửa còn rung rinh. Thích Trường Phát không biết đi đâu rồi.Vạn Khuê vừa khóc vừa la gọi:– Gia gia! Gia gia!Gã quỳ xuống bên mình Vạn Chấn Sơn.Thích Phương cũng hô hoán:– Gia gia! Gia gia!Người cô run bần bật, nắm lấy tay Địch Vân.Lỗ Khôn hô đồng bạn:– Mau mau truy nã hung thủ!Rồi gã cùng Chu Kỳ, Tôn Quân, và mấy tên sư đệ tới tấp vọt qua cửa sổ.Bọn chúng vừa chạy vừa la:– Tróc hung thủ! Tróc hung thủ!Địch Vân thấy bọn đệ tử Vạn môn ào ào chạy đi rượt theo sư phụ cũng sợ hãi vô cùng. Biến cố đột ngột khiến chàng lục thần vô chủ, chẳng biết làm thế nào.Thích Phương lại rú lên:– Gia gia!....Người cô lảo đảo hai cái, đứng không vững, cơ hồ muốn té.Địch Vân vội đưa tay nâng đỡ. Chàng cúi đầu xuống nhìn thấy Vạn Chấn Sơn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hung dữ trong rất khủng khiếp. Dường như lúc lâm tử lão đau khổ vô cùng!Địch Vân không dám nhìn nữa. Chàng khẽ hỏi:– Sư muội! Chúng ta chạy đi hay sao?Thích Phương chưa kịp trả lời, đã nghe phía sau có tiếng quát:– Các ngươi là đồng phạm mưu sát sư phụ ta, không thể đi đâu được.Địch Vân và Thích Phương quay đầu nhìn lại thấy mũi trường kiếm chỉ vào sau lưng Thích Phương. Chuôi kiếm do tay Bốc Viên nắm chắc.Địch Vân cả giận toan lên tiếng chống đối, nhưng lời nói mới đến cửa miệng, chàng chợt nghĩ ra sư phụ mình đâm chết sư bá là một hành động gian ác đê hèn đến cực điểm thì còn nói sao được nữa? Chàng đành im lặng cúi đầu xuống.Bốc Viên lạnh lùng nói:– Xin hai vị hãy về phòng mình đi. Chờ chúng ta bắt được Thích Trường Phát rồi sẽ giải lên qua