Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327370
Bình chọn: 7.00/10/737 lượt.
bá! Đừng đánh nữa!Địch Vân tức giận quát:– Cô làm gì mà nhộn lên thế? Ta đánh không lại, thì bị lão giết là cùng chứ gì!Trong cơn tức giận chàng như người điên, chàng vung đao chém loạn xạ.Đột nhiên thanh huyết đao đang cầm ở tay mặt đưa qua tay trái chàng xoay tay đánh Hoa Thiết Cán một cái bạt tai.Hoa Thiết Cán có ngờ đâu một chàng thiếu niên võ nghệ tầm thường mà lại biết ra chiêu này, lão né tránh không kịp, phát chưởng của đối phương đánh trúng vào cổ đến “Bốp” một tiếng, lão bị chấn động nửa người tê dại.Địch Vân sửng sốt nghĩ thầm:– Đây là chiêu “Nhĩ Quang Thức” mà lão cái bá bá đã dạy ta ngày trước.Chàng ra chiêu đắc thủ sử đến chiêu “Thích Kiên Thức” và “Thử Kiếm Thức” Hoa Thiết Cán la lên:– Liên Thành Kiếm Pháp! Liên Thành Kiếm Pháp!Địch Vân lại một phen sửng sốt, ngày trước chàng ở Vạn Phủ tại Kinh Châu cùng bọn Vạn Khuê tử chiến lúc sử đến ba chiêu này, Vạn Chấn Sơn cũng hô là Liên Thành Kiếm Pháp, khi đó chàng còn cho là Vạn Chấn Sơn hồ đồ, nhưng hiện nay Hoa Thiết Cán một tay đại hào kiệt ở Trung Nguyên biết nhiều hiểu rộng cũng hô là Liên Thành Kiếm Pháp thì còn sai thế nào được?Chàng tự hỏi:– Chẳng lẽ ba chiêu của lão cái truyền thụ đúng lá Liên Thành Kiếm Pháp sao?Chàng dùng đao làm kiếm sự liền mấy lần ba chiêu này, nhưng bản lãnh Hoa Thiết Cán nào như phải bọn Lỗ Khôn, Vạn Khuê? Chỉ có chiêu đầu chàng phóng ra trong lúc bất ngờ nên đánh trúng lão mà thôi còn mấy chiêu sau đem ra sử dụng đều vô hiệu quả.Đến lần thứ tư, Địch Vân sử chiêu “Khử Kiếm Thức” dùng huyết đao khều thanh quỉ đầu đao của Hoa Thiết Cán nhưng lão đã chuẩn bị từ trước phóng chân đá vào uyển mạch chàng.Địch Vân nắm không vững, thanh huyết đao tuột tay Hoa Thiết Cán liền ra chiêu “Thuận Thủy Thôi Chu” đao kiếm ở hai tay đều đâm tới trước ngực chàng.Kịch Kịch hai tiếng, cả đao lẫn kiếm đều đâm trúng trước ngực Địch Vân, nhưng bị Ô Tâm Giáp cản trở không đâm vào được.Thủy Sanh trong tay cầm một viên đá đứng chờ sẵn một bên, phòng khi Địch Vân ngộ hiểm là xông vào viện trợ.Nàng thấy Hoa Thiết Cán thi triển cả đao lẫn kiếm không nghĩ ngợi gì nữa, giơ hòn đá lên đập vào sau gáy lão.Hoa Thiết Cán lần trước phỏng đoản thương đâm không thấu vào người Địch Vân đã lấy làm kỳ, nghĩ mãi không hiểu nguyên nhân. Lão đoán là chàng đặt ở trước ngực hoặc thiết hạp, hoặc đồng bài rồi ngẫu nhiên thương đâm trúng vào vật rắn, nhưng lần này đao đao kiếm cũng đâm trúng, nhất định không thể trùng hợp như vậy, bất giác lão ngẩn người ra một chút.Địch Vân phóng chưởng mãnh liệt đánh tới, Thủy Sanh từ mặt sau đánh lại.Hoa Thiết Cán bỗng la hoảng:– Có ma! có ma!Trong lòng khiếp sợ, lão tự hỏi:– Chẳng lẽ vong hồn của Lục đại ca và Lưu huynh đệ căm hờn ta về tội ăn thịt di thể mà xuất hiện làm khó dễ với ta?Toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, lão nhảy lùi lại phía sau mấy bước.Thủy Sanh và Địch Vân liền nhân cơ hội này chạy trốn vào sơn động, kéo mấy tảng đá lớn lấp cửa.Trước kia Thủy Sanh sợ Địch Vân lần vào đã vít cửa động, chỉ để lối đi nhỏ hẹp vừa lọt một người và phải cúi xuống mới chui qua được, bây giờ chỉ cần đặt thêm một tảng đá là hết đường.Hai người thoát chết trống ngực đánh thình thình.Lại nghe Hoa Thiết Cán hô hoán:– Ra đây! Mấy con rùa kia! Các ngươi ẩn ở trong động mãi được chăng?Trong đó làm gì có chim để bắt mà ăn thịt? Ha ha! Ha ha!Thủy Sanh và Địch Vân bỗng đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng:– Lão nói đúng, chúng ta ở trong thạch động lấy gì mà ăn? Nhưng ra ngoài lại bị lão giết, biết làm thế nào?Giả tỷ Hoa Thiết Cán cứ tấn công, đẩy đá mở cửa động sấn vào thì Địch Vân và Thủy Sanh đã mất huyết đao cũng khó lòng chống nổi. Nhưng lão thấy đao kiếm đâm không thấu vào người Địch Vân liền cho là có ma quỉ tác quái, lão sợ đến toát mồ hôi, lông tóc đứng dựng cả lên, người không ngớt run bần bật.Địch Vân và Thủy Sanh giữ cửa động hồi lâu không thấy Hoa Thiết Cán đến tấn công mới hơi vững dạ.Địch Vân coi lại vết thương cánh tay, máu vẫn còn chảy không ngớt.Thủy Sanh xé mảnh vạt áo buộc lại cho chàng.Địch Vân cởi gói cốt hôi đeo ở sau lưng xuống, tiện tay chàng lấy cuốn sách nhỏ ra, đó là cuốn Huyết Đao Kinh mà chàng đã thu được ở trong người Bảo Tượng.Vừa rồi chàng cùng Hoa Thiết Cán ác đấu một hồi, tuy thời gian ngắn ngủi, chưa mất sức nhiều mà tâm thần rất đỗi khẩn trương. Lúc này chàng được nghỉ ngơi mới cảm thấy mỏi mệt khó chịu.Chàng nhớ lại ngày trước ở trong tòa phá miếu, lúc mới thấy cuốn Huyết Đao Kinh, liền cử động theo tư thức của người đàn ông lõa thể thì thấy tinh thần phấn khởi.Chàng đoán chắc Hoa Thiết Cán quyết chẳng chịu bỏ qua, chỉ lát nữa là lại xảy cuộc ác đấu, chàng tính thầm:– Dù có bị lão giết chét cũng nên đổi lại mấy chưởng khủng khiếp mới cam tâm, người ta nhọc mệt thì kháng địch làm sao được?Địch Vân tiện tay mở sách ra coi thấy hình người trong bản đồ đầu chúc xuống, chân chỏng ngược, đầu người đặt xuống đất, hình thức hai tay càng quái dị, chàng liền làm theo tư thức này, cũng chúc đầu xuống giơ chân chỏng ngược lên.Thủy Sanh thấy Địch Vân đột nhiên cử động quái lạ, cho là chàng lại nổi cơn khùng, nàng tự hỏi:– Ngoài