Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327381
Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.
ng lông chim xâu lại để chế ra có chỗ đen chỗ trắng, chỗ đen là lông chim ưng còn chỗ trắng là lông tuyết nhạn, tấm áo dài đắp đến đầu gối, chẳng hiểu đã phải dùng đến mấy ngàn mấy vạn cái lông chim mới đủ.Địch Vân cầm áo lông nhấc lên, bỗng mặt đỏ bừng, chàng biết tấm áo này do Thủy Sanh chế tạo muốn làm tấm áo mà phải xếp hàng ngàn hàng vạn cái lông mới làm nên thì thật hao phí rất nhiều sức lực. huống chi trong hang tuyết lại không có kim chỉ, lấy gì để xâu lại?Chàng liền vạch ra coi thì mỗi một cái lông chim đều xuyên một lộ nhỏ, chàng đoán Thủy Sanh đã dùng mũi kim thoa cài đầu để dùi lỗ. sợi tơ vàng để xâu lông chim dĩ nhiên nàng đã rút ở tấm áo đoạn mũi vàng lợt.Địch Vân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười nói:– Hà hà! các bà các cô thật là kỳ quái, ngồi tỷ mỷ làm những công chuyện này mà không ngại phiền phức!Đột nhiên chàng nhớ tới mấy năm trước xảy ra sự việc tại nhà Vạn Chấn Sơn ở Kinh Châu, đêm hôm ấy, chàng bị tám tên đệ tử ở Vạn Môn bao vây đánh đến tím mặt sưng mũi, tấm áo mới của chàng bị rách nát mấy chỗ. Lòng chàng đau xót, sư muội Thích Phương lấy kim chỉ khâu vá lại cho chàng.Trong đầu óc chàng hiện rõ hình ảnh Thích Phương ngồi tựa vào người chàng để khâu vá, mái tóc đụng vào cằm chàng làm cho ngứa ngáy, mũi chàng ngửi mùi da thịt thơm tho của người thiếu nữ bất giác chàng cảm thấy bâng khuâng trong dạ, miệng bất cất tiếng gọi:– Sư muội!Tai chàng văng vẳng nghe tiếng nàng đáp:– Đừng nói nữa! Để người ta đổ oan cho sư ca làm điều ám muội Chàng nghĩ tới đây cảm thấy trong cổ họng dường như có vật gì đút nút, nước mắt trào ra chàng nhìn mọi vật đều lờ mờ, miệng lẩm bẩm:– Quả nhiên người ta đổ oan cho mình làm việc mờ ám, chẳng lẽ vì lúc sư muội khâu áo ta đã lên tiếng?Nhưng trong mấy năm chàng từng trải sóng gió dữ dội, không tin những huyền thoại vô căn cứ.Chàng lại cười khanh khách, tự nói để mình nghe:– Hà hà! Người ta cố ý làm hại mình mà mình giả câm giả điếc, người ta vẫn khinh mạn. Khi ấy sư muội đối với ta một dạ chân thành, nhưng bao nhiêu con gái trong thiên hạ lòng dạ đều như nước chảy hoa trôi. Nhà họ Vân đã giầu có thằng lõi Vạn Khuê lại tuấn tú hơn ta thì ta còn nói gì được nữa? Vố đau nhất là hôm ấy ta bị trọng thương nằm trong phòng củi nhà họ Vạn để nàng kêu trượng phu đến bắt ta đem đi lãnh công. Ha ha! ha ha!Đột nhiên chàng nổi lên tràng cười rộ, tay cầm tấm áo lông đi tới trước thạch động, chàng liệng áo xuống đất còn lấy chân dẫm lên rồi lớn tiếng hô:– Ta là dâm tăng, là ác hòa thượng thì sao đáng mặc thứ áo này của tiểu thư?Chàng vung chân đá tấm áo vào trong động nổi lên tràng cười rộ rồi trở gót đi.Thủy Sanh phí công hơn một tháng trời mới chế được tấm áo lông này vì nàng nghĩ:– Tên tiểu ác tăng bảo vệ thi thể của gia gia ta mà không khua môi múa mỏ gì với mình, ít lâu nay ta lại nhờ gã đánh chim lấy thịt ăn mà sống, ta để gã ngày đêm ở ngoài động chịu đựng gió rét kể cũng tội nghiệp.Nàng nghĩ vậy trong lòng bất nhẫn mới chế tấm áo ngự hàn cho Địch Vân.Ngờ đâu hảo tâm của nàng không được đền đáp, chàng lại đá áo lông vào động để trả lại, hành động này vừa vô lễ vừa khinh mạn.Thủy Sanh vừa thẹn vừa tức cầm tấm áo vò nát ra, nàng vẫn chưa nguôi giận nước mắt đầm đìa chảy xuống tấm áo lông.Nàng có biết đâu lúc Địch Vân cười rộ bỏ đi, vạt áo trước ngực chàng cũng thấm đầy nước mắt, có điều chàng khóc đây là khóc cho số phận hẩm hiu của mình, khóc người sư muội vô tình bạc nghĩa...Trưa hôm ấy Địch Vân đánh được bốn con công đem lại bỏ trước cửa động.Thủy Sanh nướng chín rồi vẫn chia cho chàng một nửa, hai người không nói với nhau câu nào, nhãn quang cũng không dám nhìn nhau.Địch Vân và Thủy Sanh ngồi xa nhau ăn thịt chim, bỗng nghe góc đông bắc có người đạp tuyết vọng lại.Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Hoa Thiết Cán một tay cầm quỉ đầu đao, một tay cầm trường kiếm miệng cười hì hì đi tới.Địch Vân và Thủy Sanh đứng phắt dậy, Thủy Sanh đi vào sơn động cầm thanh huyết đao, nàng ngần ngừ một chút rồi liệng ra cho Địch Vân miệng hô:– Cầm lấy!Địch Vân vươn tay tiếp đao, trong lòng sửng sốt tự hỏi:– Sao y lại tin được ta? Y đem thanh bảo đao này giao cho ta thì có khác gì đưa cả mạng sống cho ta. À phải rồi! Y muốn ta liều chết cho y để chống đỡ với Hoa Thiết Cán. Chà chà! Địch Vân này không làm tôi mọi cho ai cả!Giữa lúc ấy Hoa Thiết Cán đã bước lẹ gần tới nơi, lão cười khanh khách nói:– Cung hỷ! Cung hỷ!Địch Vân trợn mắt hỏi:– Cung hỷ chuyện gì?Hoa Thiết Cán đáp:– Cung Hỷ Địch đại hiệp cùng Thủy cô nương sắp thành hảo sự, người ta đã trao cả thanh bảo đao phòng thân cho đại hiệp thì còn cái gì không trao cho đại hiệp nữa? ha ha!Địch Vân tức giận nói:– Các hạ tự xưng là đại hiệp ở Trung Nguyên mà sao tư cách lại giống kẻ tiểu nhân đê hèn bẩn thỉu như vậy?Hoa Thiết Cán cười hô hố đáp:– Kể về hèn hạ vô sỉ thì nhân vật ở Huyết Đao Môn chưa chắc đã thua kém tại hạ.Lão vừa nói vừa từ từ tiến gần vào, lão đánh hơi mấy cái rồi hỏi:– Chà! Thơm quá! Cho tại hạ một con chim ăn được chăng?Giả tỷ lão ăn nói tử tế mà xin thì Địch Vân cho liền, nhưng lúc này lão
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp