Polly po-cket
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 7.00/10/742 lượt.

lộ vẻ khinh bạc khiến chàng trong long phẫn nộ, liền đáp:– Võ công lão còn cao thâm hơn ta nhiều, sao lão không tự mình đánh lấy mà ăn?Hoa Thiết Cán cười đáp:– Ta làm biếng không muốn đánh chim.Giữa lúc hai người đối đáp, Thủy Sanh đã lại tới sau lưng Địch Vân, bỗng nàng lớn tiếng hô:– Lưu bá bá! Lục bá bá!Nguyên nàng ngó thấy Hoa Thiết Cán một tay cầm thanh trường kiếm của Lưu Thừa Phong, một tay cầm quỷ đầu đao của Lục Thiên Trữ, ngọn gió bắc thổi lật tấm áo ngoài của lão, để lộ tấm đạo bào của Lưu Thừa Phong và tấm trường bào màu tía của Lục Thiên Trữ mà lão đã mặc bên trong.Hoa Thiết Cán nghe Thủy Sanh hô hoán danh tự hai người kia liền sa sầm nét mặt hỏi:– Làm sao?Thủy Sanh ấp úng hỏi lại:– Lão... lão... ăn thịt hai vị bá bá rồi phải không?Nàng đoán là Hoa Thiết Cán đã tìm thấy thi thể hai người cởi lấy áo mặc và lấy thịt ăn rồi nên hỏi vậy.Hoa Thiết Cán đáp:– Cái đó không can gì đến ngươi.Thủy Sanh giật mình nói:– Lúc bá bá và Lưu bá bá... là anh em kết nghĩa của lão...Hoa Thiết Cán không lý gì đến nàng, nhìn Địch Vân nói:– Tiểu hòa thượng! Lão gia không động đến di thể của quí nhạc phụ đại nhân là nể mặt tiểu hòa thượng lắm rồi, nhưng lão hòa thượng đã bị tiểu hòa thượng đánh chết thì lão gia động đến, chắc tiểu hòa thượng không cản trở.Địch Vân tức giận hỏi:– Trong hang núi này thiếu gì chim chóc, sao không bắt lấy ăn thịt mà lại hành động tàn nhẫn như vậy?Nếu Hoa Thiết Cán mà đánh được chim chóc thì dĩ nhiên chẳng khi nào lại lôi xác chết nghĩa huynh nghĩa đệ ra ăn thịt, lão đã dùng thiên phương bách kế bắt chim ban đầu còn bắt được một vài con, sau mấy bữa chim chóc sinh khôn không mắc bẫy nữa.Hoa Thiết Cán không luyện được nội kình về “Thần Chiếu Công” như Địch Vân, có thể dùng chưởng lực đánh chim, bây giờ lão nghe Địch Vân nói vậy trong lòng bực tức mà không nói ra được.Hôm ấy lão ăn hết thịt xác chết của Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong tay cầm đao kiếm đến quyết chí hạ sát Địch Vân và Thủy Sanh. Ngoài ra lão còn định lôi xác của Thủy Đại và Huyết Đao Tăng chôn vùi dưới băng tuyết để làm lương thực ăn sống ngồi chờ tới mùa hạ tuyết rữa sẽ ra khỏi hang núi.Hoa Thiết Cán ngửi thấy mùi thịt chim nướng thơm ngon, thèm nhỏ nước miếng đột nhiên lão giơ thanh quỉ đầu đao nhảy xổ lại nhằm Địch Vân chém tới hai bên hai nhát.

 

Địch Vân Rèn Luyện Huyết Đao Kinh

Địch Vân đưa huyết đao lên gạt đánh choang một tiếng, thanh quỉ đầu đao bật ngược lại nhưng chưa bị gãy.Nguyên thanh quỉ đầu đao nay cũng là một bảo đao, tuy nó không bén tuyệt luân bằng thanh huyết đao nhưng thân dầy, huyết đao không chặt đứt được.Bữa trước Lục Thiên Trữ chiến đấu với Huyết Đao Tăng thanh quỉ đầu đao đã bị huyết đao chém mẻ ba chỗ, bữa nay lại đụng nhau nó mẻ thêm một miếng mà thôi.Hoa Thiết Cán tuy không chuyên dùng đao, nhưng lão đã luyện thành căn bản võ công đủ loại, lão sử đao Địch Vân cũng không chống nổi, hai bên trao đổi mấy chiêu chàng lâm vào tình trạng hạ phong phải lùi hoài, Hoa Thiết Cán cũng không truy kích, lão cúi lượm nửa con chim đã nướng chín của Địch Vân ăn còn thừa để đó lão vừa nhai ngáu nghiến vừa khen:– Ngon quá! Ngon quá! Thịt chim vừa thơm lại vừa dòn.Địch Vân quay đầu lại ngó Thủy Sanh, hai người cùng xao xuyến trong lòng.Lần này Hoa Thiết Cán tay cầm binh khí trở lại khiêu chiến, tình thế nguy hiểm hơn lần trước, lão mà tay không thì Địch Vân có bị đấm đá đến thọ thương thổ huyết là cùng. Mấy khi vung quyền đấm chết chàng được hiện giờ trong tay lão đã có đao kiếm thì chàng chỉ lỡ một chiêu là mất mạng.Cuộc đấu lần trước sỡ dĩ Địch Vân miễn cưỡng chống chọi được là trông vào Thủy Sanh tay cầm huyết đao trợ chiến, chuyến này Hoa Thiết Cán tay cầm khí giới cũng nhiều hơn nên chiếm thượng phong hoàn toàn.Hoa Thiết Cán đớp hết nữa con chim, còn muốn ăn nữa lão ngó thấy bên sơn động còn một con, lại đến lấy ăn nốt rồi vừa lau miệng vừa nói:– Giỏi quá! Công phu nướng chim đáng vào bậc nhất.Vẻ mặt nhâng nháo, lão xoay mình lại đột nhiên nhảy vọt tới vung đao chém Địch Vân, “Véo” một tiếng.Thế đao rất cấp bách Địch Vân không kịp đề phòng suýt nữa bị hớt mất nữa đầu.Trong lúc hoang mang, chàng vội giơ đao lên gạt.Hoa Thiết Cán vẫn úy kỵ nội lực chàng hùng hậu, song đao mà đụng nhau tất làm cho cánh tay lão tê chồn, lão phải nghiêng đao đi một chút.Trong vòng ba chiêu, Địch Vân đã chân tay luống cuống.Xẹt một tiếng, cánh tay trái chàng bị quỉ đầu đao rạch thành một đường dài.Thủy Sanh la hoảng:– Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hoa bá bá! Điệt nữ chia thịt chim cho Hoa bá bá ăn.Hoa Thiết Cán thấy đao pháp của Địch Vân tầm thường chưa đáng xếp vào cao thủ hạng nhì trong võ lâm, lão định bụng:– Ta giết thằng lõi này sớm đi cho khỏi hậu hoạn.Lão liền hạ thủ đánh rất gấp, miệng cất tiếng hỏi:– Thủy điệt nữ, có phải ngươi thương xót gã tiểu tử này không? Ngươi không nhớ đến biểu ca ở Uông Gia nữa sao?Véo, véo, véo! Lão chém luôn ba đao, lại một đao nhằm chém vào vai bên mặt Địch Vân, may mà chiêu đao này trúng vào chỗ có Ô Tằm giáp bảo vệ, nếu không cánh tay mặt chàng đã bị chặt đứt rồi.Thủy Sanh lại hét lên:– Hoa bá