Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327430
Bình chọn: 9.5.00/10/743 lượt.
cành cây của Địch Vân đánh loạn lên như cuồng phong bạo vũ.Bình một tiếng! Địch Vân lại đánh trúng lão một đòn vào sau gáy.Hoa Thiết Cán lảo đảo người đi kêu thét lên:– Có ma! Có ma!Lão xoay mình ngó lại, khiếp sợ đến chân tay bủn rủn, bàn tay nới ra, thanh huyết đao rớt xuống đất lão không lượm lên nữa co giò lên chạy như bay trốn đi thật xa.Nguyên Hoa Thiết Cán sau khi ăn thịt xác chết nghĩa huynh, nghĩa đệ, trong lòng vẫn hồi hộp lo sợ, lúc nào cũng nơm nớp nghĩ tới hồn ma Lục Thiên Trữ và Lưu Thừa Phong đến đòi mạng.Vừa rồi đao kiếm đâm không thủng người Địch Vân, lão đã nhận định có ma quỉ ám trơ địch nhân, bây giờ Địch Vân cầm cành cây đến đấu với lão, hiển nhiên chàng đứng ở trước mặt Thủy Sanh lại điểm huyệt nằm lăn dưới đất, vậy mà sau gáy lão bị vật rắn đánh trúng liên tiếp.Trong hang tuyết này ngoại trừ lão cùng Địch Vân còn ai nữa đâu? Vậy người đứng sau lưng ám toán lão chẳng phải ma quỉ thì còn cái gì?Hoa Thiết Cán quay đầu nhìn lại, giả tỷ lão nhìn thấy ai thì đã không sợ hãi đến thế, nhưng chẳng thấy vật gì nên càng táng đởm kinh hồn, khi nào lão còn dám dừng lại trong khoảnh khắc?Địch Vân tuy đanh trúng Hoa Thiết Cán hai đòn liên tiếp, nhưng lão chưa bị thương đã bỏ chạy thục mạng khiến chàng rất lấy làm kỳ.Chàng lượm thanh huyết đao lên, ngó thấy Thủy Sanh nằm dưới đất không nhúc nhích, liền hỏi:– Cô nương bị lão điểm huyệt ư?Thủy Sanh đáp:– Phải rồi!Địch Vân nói:– Tại hạ không biết giải huyệt, chẳng thể cứu cô được.Thủy Sanh ngập ngừng nói:– Chỉ cần ngươi... Ở trên lưng và trên đùi tạ..Nàng toan trỏ cho chàng hay bộ vị huyệt đạo để nhờ chàng làm phép “Thôi Cung Qúa Huyết” giải huyệt đạo bị phong tỏa, nhưng nàng vừa nói tới hai chữ “trên đùi” lại nghĩ:– Tên tiểu dâm tăng này gần đây tuy đối với ta chẳng có điều gì vô lễ, song trước kia đã lộ phẩm hạnh không đoan chính, nếu gã thừa cơ hội cử động được mà làm ẩu...Rồi nàng dừng lại không nói nữa.Địch Vân đột nhiên thấy khóe mắt nàng đầy vẻ sợ hãi, chàng tự hỏi:– Hoa Thiết Cán đã chạy trốn rồi cô còn sợ gì nữa?Chàng xoay chuyển ý nghĩ liền hiểu là nàng sợ mình, bất giác khí tức xông lên tận cổ, liền lớn tiếng:– Cô sợ ta xâm phạm... sợ tạ.. hừ hừ! Từ nay trở đi ta không muốn nhìn mặt cô nữa.Chàng tức quá vung chân đá bừa bãi, tuyết bắn tứ tung.Chàng trở về sơn động lấy cuốn Huyết Đao Kinh rồi bỏ đi một chỗ, không dòm ngó gì đến Thủy Sanh.Thủy Sanh trong lòng hổ thẹn tự hỏi:– Chẳng lẽ ta ngờ oan cho gã và trách gã một cách lầm lẫn?Nàng nằm dưới đất không nhúc nhích, sau chừng nửa giờ, một con chim ưng từ trên không sà xuống chồm vào mặt nàng.Nàng kinh hãi kêu thét lên.Đột nhiên ánh hồng quang thấp thoáng, thanh huyết đao chênh chếch phóng tới, chặt đứt con chim ưng làm hai mảnh rớt xuống bên nàng.Nguyên Địch Vân tuy căm hận Thủy Sanh hoài nghi mình, nhưng cũng lo Hoa Thiết Cán trở lại gia hại nàng, nên vẫn coi chừng đồng thời rèn luyện công phu trong Huyết Đao Kinh.Chàng liệng phi đao ra chém đứt con chim làm hai mảnh rồi không còn gì ngăn cản nữa, thanh đao bay xa mười mấy trượng mới rớt xuống, đó là chiêu “Lưu Tinh Kinh Thiên” về đao pháp mà chàng đã luyện thành.Thủy Sanh la gọi:– Địch đại ca! Địch đại ca! Tiểu muội lầm rồi, trăm ngàn lần tiểu muội có điều không phải.Địch Vân lờ đi như không nghe thấy, vẫn chẳng hỏi gì đến nàng.Thủy Sanh lại hỏi:– Địch đại ca! Đại ca lượng thứ cho tiểu muội, gia gia chết rồi tiểu muội lênh đênh trơ trọi, chưa hiểu việc đời, đại ca đừng hờn giận tiểu muội nữa được không?Địch Vân vẫn làm ngơ, nhưng lửa giận trong lòng đã vơi đi một phần nào.Thủy Sanh vẫn nằm dưới đất hôm sau huyệt đạo mới tự giải khai.Nàng biết Địch Vân tuy không nói nửa lời, nhưng suốt đêm chàng không nhắm mắt canh giữ ở bên mình nàng, nên trong lòng vô cùng cảm kích.Nàng vừa cử động được đã đi nướng chim ưng, chia một nửa đưa đến bên Địch Vân.Địch Vân thấy nàng gần tới nơi liền nhắm mắt lại để tuân giữ lời tự hứa không nhìn nàng nữa.Thủy Sanh đặt nửa con chim ưng xuống rồi bỏ đi.Địch Vân chờ nàng đi xa rồi mới mở mắt ra.Bỗng nghe Thủy Sanh “Ủa” một tiếng rồi la:– Úi Chao!Nàng té nhào xuống đất.Địch Vân nhảy vọt tới bên mình nàng, Thủy Sanh mỉm cười đứng dậy nói:– Tiểu muội gạt đại ca, đại ca bảo từ nay không nhìn đến tiểu muội, bây giờ chẳng đã ngó rồi ư? Vậy câu ấy bỏ đi không kể nữa.Địch Vân hùng hổ trợn mắt lên nhìn Thủy Sanh nghĩ bụng:– Đàn bà con gái trong thiên hạ đều tâm thuật quỉ quyệt, chỉ có một mình Lăng cô nương của Đinh đại ca là không lừa gạt ai, từ nay ta không mắc lừa thị nữa.Thủy Sanh cười khanh khách nói:– Địch đại ca! Đại ca chạy lại cứu viện, tiểu muội cảm ơn đại ca.Địch Vân nguýt nàng một cái rồi trở gót bỏ đi.Hoa Thiết Cán sợ ma quỉ tác quái, không dám đến sơn động quấy nhiễu nữa, lão đành gặm da cây nhai rễ cỏ để sống qua ngày, thỉnh thoảng lão tìm trăm phương ngàn kế mới đánh được con tuyết nhạn ăn.Địch Vân hàng ngày luyện một vài chiêu đao pháp về Huyết Đao, nội lực ngoại công của chàng càng ngày càng tăng tiến.Đông qua xuân tới, khí trời dần dần trở nên ấm áp, trong hang núi tuyết đọng không dày nữa, sau rữa thành n