
Kiếm Và Anh Đào
Tác giả: Hồng Trà - Cực Lạc Di Hà
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321351
Bình chọn: 9.5.00/10/135 lượt.
iểu quận khi màn đêm buông xuống bằng những lời lẽ phù phiếm trước cảnh đèn hoa rực sáng, người qua kẻ lại tấp nập cùng không gian huyên náo đầy tiếng cười, lời chào mời, tiếng nhạc cụ đinh đang hòa lẫn muôn vàn âm thanh khác thì giờ đây ắt hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước vẻ tĩnh lặng bình yên đến kì lạ của nơi được mệnh danh là một trong những khu vực giải trí nhất nhì kinh đô này.
Inoue chỉnh lại cổ áo, kiểm tra cái túi đeo bên hông rồi men theo lối nhỏ dẫn ra đường lớn, từ đó qua vài dãy nhà, xuyên thẳng là có thể rời khỏi Thiên Điểu quận. Dọc đường, nó liên tục khe khẽ hát một vài điệu nhạc, đôi chân nhún nhảy khiến vật đựng trong túi lắc lư, niềm vui khi được đến một nơi hoàn toàn mới mẻ khiến tâm hồn nó vô cùng sung sướng. Nào có thể ngờ rằng, ngay khi vừa vòng qua khúc quanh cuối đường, tại Hanamichi đã xảy ra một việc mà sau này đã thay đổi cuộc đời Inoue mãi mãi.
Một Maiko chuẩn bị làm lễ để trở thành Geigi không may trong lúc tập múa bị ngã. Nguyên nhân chính do vài ngày trước có mấy trận mưa lớn, cùng thời điểm ấy Hanamichi lại khá đông khách nên bà chủ có thuê thêm người từ bên ngoài vào để đảm bảo hoạt động của đạo quán. Sau đó mặc dù đã kiểm tra qua một lượt nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, giống như lúc này, một ít sáp làm bóng sàn gỗ nằm chỏng chơ một góc, kế bên là Maiko Nouri.
“Nouri, cô đứng dậy được không?” Ikuko oka ngừng bài múa, xếp vội chiếc quạt rồi nhét vào Obi.
“Vâng!” Nouri khó nhọc đáp, nhưng khi vừa xoay người thì một cảm giác đau nhói truyền từ chân lan lên đến tận eo khiến cô vô cùng đau đớn.
“Xem này!”
“Không hay rồi…”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng tập múa đều tụ lại, tiếng nhốn nháo vang lên không ngừng, kéo theo cả sự chú ý từ mấy phòng bên cạnh.
“Thưa oka!” Một Maiko khác lên tiếng. “Hình như Nouri san bị gãy chân…”.
“Gãy chân sao?” Ikuko nãy giờ vẫn đứng ngoài đám đông quanh Nouri thấy thế vội lên tiếng, trong giọng nói có vẻ gì đó gấp gáp. Bà gạt mọi người ra rồi ngồi xuống, đưa tay kiểm tra vết thương.
“Đúng thật là xương đã bị gãy…” Ikuko lẩm bẩm, là một oka dạy múa đã nhiều năm, không khó để nhận ra rằng cái chân của Nouri phải mất ít nhất là non nửa tháng nữa mới có thể cử động trở lại.
“Phải làm sao bây giờ thưa oka?”
“Nouri san bị thương rồi.. Ai sẽ tham dự eriage(*) đây, còn buổi giới thiệu của Tam Điếu đạo quán nữa?”
“Nếu như Hanamichi không có mặt, chẳng phải sẽ bị chê cười sao?”
“Im lặng!”. Ikuko quát.
Nói rồi trước vẻ mặt sợ sệt của mọi người, Ikuko chậm rãi đứng dậy, vuốt lại phần tay áo hơi nhàu, đầu ngẩng cao. “Ta sẽ nói chuyện với bà chủ. Eriage năm nay, Hanamichi vẫn đến!”
----------------------------------------------------------------------
Inoue ngơ ngác đứng giữa ngã tư, trước mặt nó là một căn nhà gỗ to khuất mình sau hàng hoa tử đằng, một cánh cổng cao màu đỏ vắt vẻo phía trước, ngăn cách con đường bên ngoài với lớp đá lát nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào cửa y quán. Sự mộc mạc của gỗ, màu sắc tươi mới từ hoa trộn lẫn vào nhau khiến cho nơi đây tỏa ra một bầu không khí kì lạ.
Bên ngoài, có nhiều người đủ mọi lứa tuổi đang tụ tập xung quanh một thanh niên còn khá trẻ. Anh ta mang theo một cái thùng gỗ nhỏ, bên trong chất đầy những gói giấy nâu được cột lại cẩn thận, góc nút thắt còn gài thêm một bông hoa tử đằng tím xinh xắn.
Inoue kiên nhẫn đợi cho đến khi người thanh niên phát hết số thuốc mới tiến lại gần.
“Xin lỗi, anh không còn gói nào cho em cả!”. Anh ta nhìn nó rồi dốc ngược cái thùng gỗ rỗng không, đôi tay dài mảnh khua khoắng bên trong như thể sợ nó không nhìn thấy.
“Em không đến để lấy thuốc. Em muốn gặp đại phu Hiten!” Inoue nói, gương mặt cúi xuống. Bình thường nó vốn không phải là đứa nhút nhát, ấy vậy mà khi đứng cạnh người này lại có cảm giác hơi sợ, dường như xung quanh anh ta có tồn tại thứ gì đó không được tốt lành cho lắm.
“Đại phu Hiten? Em tìm đại phu Hiten làm gì? Hôm nay ngài ấy không khám bệnh, chỉ phát thuốc cầm máu và bệnh lặt vặt thôi…”
“Em có thứ cần đưa ngài ấy!”
“Thế à?”. Người thanh niên nheo mắt nhìn Inoue, từ cái đầu bù xù tóc tai lởm chởm đến bộ Yukata hơi nhăn nhưng dễ thương cùng đôi dép mới cứng còn nguyên bột hồ của nó. Ánh mắt anh ta bắt gặp cái túi nhỏ hơi cộm lên phía trong chiếc áo cánh nâu. “Thôi được rồi, vào nhà đi!”
Người thanh niên xoay người đi vào, không bước thẳng vào chính diện y quán mà đột ngột rẽ sang một lối khác, nơi có cánh cửa gỗ nhỏ được đánh dấu bằng hai gốc cẩm tú cầu đỏ au rực rỡ. Tấm màn tím muôn sắc đậm nhạt từ hàng cây tử đằng lấn sang một phần lối đi nhưng người đi trước không một chút phiền lòng, dường như tất cả đang mở lối, nhường đường cho anh ta vậy.
Inoue len lén ngước nhìn, đôi mắt hoa lên vì khung cảnh ngập tràn sắc tím cùng đỏ. Giữa tấm màn ấy, có thể nhìn thấy bóng lưng người thanh niên đang dẫn đường cho nó. Tấm áo xám tro cùng dây thắt lưng đen với hoa văn đậm nhạt kéo dài đến chấm đất. Y phục anh ta thật kì lạ, không phải Yukata hay Kimono, cũng không phải thứ quần áo nó vẫn hay thấy. Trước giờ ở Hanamichi, Inoue vốn tự hào vì đôi mắt từng chứng