Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327921

Bình chọn: 10.00/10/792 lượt.

i tình rồi thì sẽ biến thành ngu xuẩn .

Lữ Phụng Tiên xoa xoa cằm và khẽ gật đầu :

- Cũng đúng nhưng tại sao anh không tìm nhờ người khác mà lại tìm tôi ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Bởi vì người khác cho dầu có đủ lực lượng giết nàng nhưng khi gặp nàng rồi sẽ không còn hành động được bởi vì ...

Hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Lữ Phụng Tiên chầm chậm nói :

- Tôi không còn tìm đâu được một người cầu xin cứu hắn .

Hai người nhìn nhau và Lữ Phụng Tiên chợt cảm thấy lòng mình ấm áp .

Từ trong ánh mắt của Lý Tầm Hoan , hắn đọc thấy cả một bầu trời bi thương ảo não .

Thứ bi thương ão não của bậc anh hùng .

Lữ Phụng Tiên vụt hỏi :

- Nàng tại đâu ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Linh Linh biết chỗ của nàng , chỉ có điều .

Linh Linh ngất xỉu khá lâu , cho đến bây giờ nàng cũng chưa tỉnh lại .

( thiếu nửa trang )

***

Tiểu Phi thức dậy thì Lý Tầm Hoan đã ngủ trong phòng .

Tiếng ho của Lý Tầm Hoan làm cho Tiểu Phi chú ý vì trong giấc ngủ mà tiếng sặc sụa .

ánh nắng ban mai tà tà chiếu qua cửa sổ , rọi sáng trong phòng bây giờ nhìn vào Tiểu Phi mới thấy rõ những sợi tóc bạc ẩn nấp trên đầu Lý Tầm Hoan và nhất là những nết nhăn trên trán hắn .

Bây giờ , dấu vết thanh niên chỉ còn lại đôi mắt hắn mà thôi .

Khi hắn nhắm mắt lại , toàn bộ mặt hắn trông thật là tiều tụy và già hẳn rồi .

Quần áo hắn thật là xốc xếch , rách bươm nhiều chỗ .

Nào ai biết được trong cái thân thể suy nhược , lam lũ như thế lại chứa đựng một tâm hồn cương nghị , một nhân cách cao quý lạ thường .

Nhìn hắn , nước mắt Tiểu Phi bỗng trào ra .

Hắn sống hình như để mà chịu đựng dày vò thống khổ chứ không phải để mà hưởng thụ .

Thế nhưng hắn không ngã xuống , hắn không bao giờ cảm thấy cuộc đời của hắn bi thương .

Bởi vì hắn quan niệm rằng khi hắn còn sống trên đời , nếu hắn có chịu sự ngược đãi chà sát , những thứ ấy đối với hắn là vinh dự , là sáng sủa .

Hắn cố mang lại cho người khách những niềm vui , hắn dồn sự thống khổ cho chính hắn .

Nước mắt Tiểu Phi chảy dài trên má , trên áo .

Lý Tầm Hoan vẫn ngủ say .

***

Nước đậu hũ vừa mới ra lò , hơi nóng vẫn còn bốc lên miệng chén .

Tiểu Phi bưng chén nước đậu hũ có khuấy trứng gà hớp từng hớp một .

Hắn ăn uống thật chậm , đó là thói quen của hắn vì thế khi ăn xong thì thân thể của hắn cũng đã thấm đầy sức sống .

Hắn rất thích cái cảm giác ấy .

Bọn tiểu nhị bận rộn từ khuya , bây giờ mới có thể tạm rảnh rỗi , họ vây quanh lò sưởi uống rượu và tán ngẫu .

Nhìn họ uống thứ rượu tầm thường , đưa cay bằng những miếng đậu chiên đã nguội , thế nhưng Tiểu Phi vẫn thấy họ ăn uống một cách thật ngon , món ăn tuy ảm đạm nhưng tinh thần cảm thụ của họ có thừa , có lẽ tâm hồn của họ không bị nặng bởi những vấn đề phức tạp .

Cuộc sống của họ thật là đơn giản . Đối với họ , như thế thật là đầy đủ .

Nhìn cảnh ấm áp trong khách sạn , Tiểu Phi chợt nhớ đến nàng .

Hắn nghĩ hôm nay có lẽ mình gặp lại .

Trên đời có rất nhiều người đã vì người khác mà sống trong đó có thể vì người mình yêu , cũng có thể vì người mình hận . Vì yêu hay vì hận cũng đều thống khổ như nhau .

Những người hưởng được khoái lạc đúng nghĩa không có mấy ai .

Gió bên ngoài vẫn mạnh , lá rơi rụng khá nhiều , người có tâm sự nhìn cảnh ấy không chế ngự nỗi buồn day dứt .

Tiểu Phi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa , ngay khi đó hai người chầm chậm bước vào .

Họ đi không gấp rút nhưng thần sắc của họ rất rộn ràng . Không , họ không đi vào quán , họ đi ngang qua cửa .

Người đi trước thân hình lỏm thóm , tóc bạc phơ , lão cầm chiếc gậy ống điếu dài , áo lão đã chuyển sang màu bạc .

Đi sau là một cô gái có đôi mắt to đen , ó hai gióc bính thả dài .

Tiểu Phi nhận ra ngay đó là lão già kể chyện và cháu gái của lão , hình như hai ông cháu họ Tôn .

Thế nhưng họ không nhìn thấy Tiểu Phi , họ đi xớt ngang qua cửa , giá như họ thấy Tiểu Phi thì có lẽ chuyện sẽ khác hơn .

Tiểu Phi uống xong chén nước đậu , hắn lau miệng và ngẩng mặt lên lại bắt gặp một người đi ngang qua cửa .

Người ấy mặc áo vàng chí gối , đầu đội chiếc nón rộng vành che khuất trán , hắn có dáng đi thật đặc biệt và hình như hắn cũng khá vội vàng .

Tiểu Phi giật mình .

Kinh Vô Mạng .

ánh mắt Kinh Vô Mạng găn chặt vào phía trước , hình như bám theo ông cháu lão họ Tôn , hắn đi xớt qua chứ không nhìn thấy Tiểu Phi .

Tiểu Phi nhìn thật nhanh vào thanh kiếm đang đeo trong mình của Kinh Vô Mạng , thấy thanh kiếm ấy và đôi mắt Tiểu Phi không rời được nữa , hắn chỉ nhìn mãi vào thanh kiếm , hắn không thấy một cánh tay của Kinh Vô Mạng phải dùng sợi dây chằng choàng treo qua cổ .

Thanh kiếm làm cho Tiểu Phi cắn răng , hai tay hắn nắm lại thật chặt , thanh kiếm đó đã làm cho hắn bại , bại một cách nhục nhã .

Hắn quên cánh tay tàn phế của Kinh Vô Mạng , hắn chỉ nhớ thanh kiếm , hắn chỉ nhớ sự sỉ nhục , hắn quyết cùng Kinh Vô Mạng giải quyết vấn đề cao hạ .

Kinh Vô Mạng bước nhanh ra khỏi cửa , đi luôn .

Tiểu Phi đứng lên , tay hắn lại nắm chặt hơn nữa .

Sự kích thích làm cho toàn thân hắn bốc ra một sức mạnh vô hình , sức mạnh đó làm cho tên tiểu nhị đang bưng chén rượu vùng r


XtGem Forum catalog