Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 7.5.00/10/796 lượt.

Còn , hãy còn cơ hội .

Lữ Phụng Tiên nhướng mắt :

- Sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Bởi vì tôi còn muốn yêu cầu huynh đài một chuyện .

Lữ Phụng Tiên nhìn sững Lý Tầm Hoan làm như hắn chưa bao giờ gặp con người như thế , thật lâu hắn cười nhạt :

- Lần thứ nhất trao đổi còn thiếu nợ thế mà đã muốn chuyện thứ hai sao ? Định trao đổi món gì nữa đây ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Lần này không phải trao đổi mà là yêu cầu .

Mặt Lữ Phụng Tiên tuy vẫn đằm đằm nhưng ánh mắt hắn sáng lên :

- Đã không phải là trao đổi thì ta đâu có bổn phận gì phải đáng ứng lời yêu cầu đó chứ ?

Lý Tầm Hoan chúm chím cười .

Mắt hắn vẫn nhìn Lữ Phụng Tiên nhưng ánh mắt khoan hòa , sáng sủa và thành khẩn .

Hắn nói :

- Bởi vì đây là chuyện tôi yêu cầu huynh đài cho nên tôi biết huynh đài nhất định sẽ đáp ứng .

Nếu ai chưa từng nghe , nhất định cho đó là lời khen khéo léo của một người cuồng vọng nhưng nếu đã từng sống chung với Lý Tầm Hoan sẽ nhận ngay ra đó là lời nói chân thành nhất của hắn .

Lữ Phụng Tiên chợt nghe lòng ấm áp bởi vì từ trong ánh mắt của Lý Tầm Hoan , hắn bắt gặp một tình hữu nghị thân yêu .

Lữ Phụng Tiên nói thì thầm :

- Người ta bảo Lý Tầm Hoan vốn không hề yêu cầu ai bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay lại cầu ta , xem chừng thể diện của mình âu cũng là to lắm .

Lý Tầm Hoan cười :

- Tôi đã lỡ thiếu nợ huynh đi rồi , bây giờ có thiếu thêm nữa cũng chẳng sao .

Lữ Phụng Tiên cười , có lẽ trong đời hắn lần cười này mới là cái cười xuất phát tận đáy lòng , cái cười dễ chịu nhất .

Hắn nhìn Lý Tầm Hoan :

- Người ta nói rằng muốn học nghề mua bán , nhất nhất phải học cách thiếu nợ , xem chừng có lẽ anh nên đổi nghề thương mãi là vừa .

Trong cuộc đàm thoại tuy thỉnh thoảng bất chợt Lữ Phụng Tiên cũng có gọi Lý Tầm Hoan một tiếng anh nhưng rất ít và nếu có cũng chỉ là tiếng nói với ý nghĩa xem thường nhưng lần này thì khác , tiếng anh của hắn êm dịu lạ thường , tiếng gọi của một người bạn đối với một người bạn .

Lý Tầm Hoan thấp giọng :

- Anh đã bằng lòng rồi chứ ?

Lữ Phụng Tiên hở ra :

- ít nhất ngay bây giờ tôi chưa nghĩ đến cách cự tuyệt , vậy thừa cơ hội đó , anh hãy nói nhanh đi .

Lý Tầm Hoan vụt ho khan , tinh thần của hắn chợt có vẻ nặng nề , hắn nói :

- Nếu anh gặp Tiểu Phi hồi hai nằm về trước , cho dầu tôi không cầu anh , chắc chắn anh cũng sẽ bại trong tay hắn .

Lữ Phụng Tiên lặng lẽ , cũng khống biết đó là thái độ phủ nhận hay thừa nhận .

Nhưng nếu phủ nhận bằng cách làm thinh , đối với con người của Lữ Phụng Tiên mà nói , đó cũng là chuyện " thế gian hy hữu " .

Lý Tầm Hoan nói tiếp :

- Nếu hai năm trước về trước đây , anh gặp hắn , anh sẽ thấy rằng đối diện với hiện tại , hắn với hắn là hai con người khác biệt .

Lữ Phụng Tiên cau mặt :

- Chỉ ngăn ngắn trong khoảng thời gian hai năm , tại làm sao cải biến con người như thế ?

Lý Tầm Hoan thở dài :

- Tại vì hắn bất hạnh gặp phải một người .

Lữ Phụng Tiên chớp mắt :

- Đàn bà ?

Lý Tầm Hoan gật đầu :

- Tự nhiên là đàn bà , trên thế gian này có đàn bà mới có khả năng cải nổi đàn ông quá nhanh như thế .

Lữ Phụng Tiên cười nhạt :

- Hắn không phải cải biến mà truỵ lạc , một người đàn ông nếu vì đàn bà mà truỵ lạc thì con người đó chẳng những không đáng thương mà đáng gọi là con người ngu xuẩn .

Lý Tầm Hoan nói :

- Anh nói đúng lắm , chỉ có điều anh chưa phải gặp một người đàn bà như thế ấy .

Lữ Phụng Tiên chếch môi :

- Nếu tôi gặp thì sao ?

Lý Tầm Hoan cười :

- Nếu gặp , chưa biết chừng anh sẽ như Tiểu Phi hoặc hơn nữa là khác .

Lữ Phụng Tiên cười :

- Anh cho rằng tôi là một cậu bé chưa từng biết đàn bà đấy à ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Có thể anh đã gặp nhiều hạng đàn bà rồi thế nhưng nàng ... nàng không giống như những người đàn bà khác .

Lữ Phụng Tiên nhướng mắt :

- Sao ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Đã có người từng nói rằng nàng giống như một Tiên Tử mà là Tiên Tử chuyên dẫn đàn ông đi vào điạ ngục .

Lữ Phụng Tiên chớp mắt và vụt nói :

- Tôi đã biết anh nói ai rồi .

Lý Tầm Hoan thở ra :

- Anh có thể đoán đúng vì trên cõi đời này rất may mà chỉ có một người , nếu không thì đa số đàn ông đều khó mà sống được .

Lữ Phụng Tiên nói :

- Những chuyện đó có liên hệ đến con người được gọi là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân , quả thật tôi đã được nghe .

Lý Tầm Hoan cứ nhìn xuống tay mình và giọng nói xa xôi :

- Tiểu Phi lần này đã phấn chấn lên rồi , tôi không đành lấy mắt nhìn hắn chìm sâu ở lại một lần nữa .

Lữ Phụng Tiên hỏi :

- Vì thế cho nên anh muốn tôi giết nàng ?

Lý Tầm Hoan cúi mặt :

- Thật thì tôi chỉ mong Tiểu Phi đừng gặp lại con người ấy nữa bởi vì nếu gặp lại thì hắn không cách nào gượng nổi .

Lữ Phụng Tiên trầm ngâm :

- Như thế thì anh cũng có thể lo liệu thanh toán được mà ?

Lý Tầm Hoan nói :

- Chỉ có mỗi một tôi là không được .

Lữ Phụng Tiên ngạc nhiên :

- Tại sao thế ?

Lý Tầm Hoan buồn bã :

- Bởi vì nếu Tiểu Phi mà biết được thì sẽ hận tôi suốt đời .

Lữ Phụng Tiên nói :

- Nhưng ít ra hắn phải hiểu rằng anh vì hắn mà hành động chứ .

Lý Tầm Hoan gượng cười :

- Bất luận người thông minh đến đâu nhưng nếu bị hãm vào thế trận á


Polly po-cket