
áo trắng .
Không phải chỉ riêng Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan mà bất cứ người nào bước vào quán này đều cũng bị hắn thu hút như thế cả .
Tuy ngồi trong chiếc quán bình dân , dưới cây đèn dầu ám khói nhưng con người của hắn gần như không có lấy một chút bụi nào, chiếc áo trắng của hắn nếu để cho người nào khác mặc , nhất định người ấy sẽ không biết ngồi vào đâu khi vô cái quán này , không chỉ cái quán này mà có thể ở bất cứ nơi đâu chắc chắn người mặc chiếc áo ấy sẽ cứ lấy quây không dám ngồi , không dám dựa .
Chiếc áo trắng quá , sạch quá .
Nhìn vào chiếc áo ấy người ta có cảm tưởng như đang ở trong tiện giặt và người ấy vừa lấy chiếc áo tròng vào .
Người áo trắng tuy cũng có những đường nhăn ở tận cùng đuôi mắt nhưng không một ai có thế nói hắn già .
Hắn ăn vận rất giản đơn nhưng cũng rất là sang trọng .
Nhưng những thứ đó không phải những thứ thu hút người khác - cái làm cho mọi người đều bị thu hút nơi con người của hắn là khí chất của hắn .
Hắn không làm một cử chỉ nào , hắn không nói một lời nào nhưng chỉ nhìn qua , người ta thấy ngay cái khí chất đó , cái khí chất hơn người .
Nhưng nếu bảo phân tách vì đâu mà có cảm giác ấy , nhất định không ai có thể giải thích được .
Gần bàn của hắn có mấy bàn xoay quanh nhưng những chiếc bàn ấy đều bỏ trống .
Hình như ai cũng đều có mặc cảm khi thấy hắn , nhìn vào hắn người ta cảm thấy mình dơ dáy quá .
Đó chính là người áo trắng đứng dưới mái hiên hôm nào , người đã dùng nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bói mù , người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây côn bạc từng khoanh .
Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng cháng ở đây ?
Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn ?
Hắn vừa nâng chén thì Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi bước vào , hắn vội ngưng tay nửa chừng , mắt hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan .
Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bính , nàng theo ánh mắt của hắn và quay lại , nàng thấy Lý Tầm Hoan .
Gần như không kịp đẩy ghế ra , nàng đứng phắt lên và chạy lại chụp laý tay Lý Tầm Hoan dặt dặt :
- Tôi biết , tôi biết không khi nào anh lại bỏ tôi , tôi biết không khi nào anh lại quên tôi .
Lý Tầm Hoan nhìn sâu vào mắt Linh Linh , giọng hắn kích động :
- Cô ... cô vẫn đợi đấy à ?
Linh Linh gật đầu . hai mắt nàng ửng đỏ :
- Tại làm sao mà lâu quá vậy ? Đợi anh lo muốn chết .
Tiểu Phi vụt hỏi :
- Đợi ở đây ?
Bây giờ Linh Linh mới thấy Tiểu Phi , nàng giật mình tự nhiên là nàng biết hắn nhưng hắn không nhận biết nàng , chẳng những hắn không biết nàng mà hắn cũng không khi nào biết được rằng Lâm Tiên Nhi còn có một tổ ấm khác nữa , hắn không biết nổi rằng cô gái đứng trước mặt mình chính là người giúp việc cho mình .
Linh Linh chớp mắt :
- Nếu không đợi anh ấy thì tôi ngồi ở đây làm chi ?
Tiểu Phi xẵng giọng :
- Thiếu gì chuyện làm chứ đâu phải nhất thiết vì đợi người nên mới ngồi đây ?
Như không muốn nói nữa , nhưng vừa ngưng là hắn vội nói liền theo :
- Nếu đợi người thì sao lại quay lưng ra cửa . Đợi người là phải trông ngóng dòm chừng .
Một câu nói thật bất ngờ , Lý Tầm Hoan không ngờ Tiểu Phi lại nói một câu như vậy .
Bình thường hắn là một con người ít nói, càng ít muốn đả động tình cảm của riêng bây giờ bỗng nhiên lại nói một câu nhọn hoắt , nhọn đến dễ sợ .
Nhất là đối với một cô gái lạ như Linh Linh .
Tại sao ?
Lý Tầm Hoan hiểu ngay , hắn không bằng lòng kẻ nào lừa gạt bằng hữu của hắn .
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở ra , hắn không dám để ai nghe tiếng thở buồn đau của hắn .
Cáu nhìn sự vật của Tiểu Phi chẳng những bén nhạy mà lại còn khác hơn người rất nhiều chuyện , cái nhìn của hắn thật thấu triệt , rõ ràng .
Thế nhưng trước mặt Lâm Tiên Nhi thì hắn lại trở thành người mù mắt .
Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tiểu Phi và đưa mắt về phía Linh Linh .
Nàng ứa nước mắt :
- Nếu anh đợi một người đến mười mấy ngày thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại ngồi quay lưng ra cửa .
Nàng nhẹ lau nước mắt và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi :
- Lúc bắt đầu , mỗi một ai đi vào quán là tim tôi nhảy rộn lên vì tôi nghĩ là anh ấy , mấy ngày sau tôi biết thêm một chuyện , tôi phải quay lưng trở ra vì nếu tôi không làm thế thì bây giờ tôi đã phát điên .
Tiểu Phi làm thinh .
Hắn cảm thấy hắn nói hơi nhiều .
Linh Linh cúi mặt :
- Nhưng cho dầu ngồi quay lưng ra cũng chưa chắc tôi còn tỉnh nỗi , nếu không nhờ vị Lữ ... Lữ đại ca đây giúp thêm lòng tin thì ....
Cô ta nghẹn ngào nói không thành tiếng .
Lý Tầm Hoan dời tia mắt về phía người áo trắng , hắn mỉm cười :
- Đa tạ .
Ngwoif áo trắng ngắt lời :
- Các hạ không cần phải cảm tạ bởi vì tôi ở lại đây không phải vì giúp cô nương này mà là vì cũng chờ các hạ .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Chờ tôi ?
Người áo trắng gật đầu :
- Phải , tôi đợi các hạ .
Hắn cười cười , trong cái cười đó có ẩn kín một cái gì ngạo nghễ :
- Trong đời này có rất ít người đáng cho tôi đợi , một trong số đó là Tiểu Lý Phi Đao .
Lý Tầm Hoan chưa kịp lộ một cử chỉ ngạc nhiên thì Linh Linh đã hỏi :
- ủa , tôi không có nói tôi đợi ai mà ... mà tại sao Lữ đại ca biết tôi đợi Lý Thám Hoa ?
Người áo trắng điềm đạm trả lời