
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nàng đang đợi phải không ?
Tiểu Phi làm thinh .
Trầm ngâm thật lâu , Lý Tầm Hoan vụt hỏi :
- Anh cho rằng nàng nhất định đợi anh phải không ?
Da mặt của Tiểu Phi hơi xạm lại , hắn nói :
- Lần này chính nàng muốn tôi đến cứu anh .
Lý Tầm Hoan lặng thinh .
Hắn rất hiểu Lâm Tiên Nhi nhưng lần này hắn thấy khó mà xét đoán .
Tiểu Phi nói tiếp :
- Trong đời của tôi chỉ có hai người thân cận , tôi hy vọng ... hy vọng cả hai sẽ cũng sẽ là ... bằng hữu của nhau .
Một câu nói không dài nhưng hắn phải ngưng đi ngưng lại mấy lần mới nói xong chứng tỏ câu nói đó đối với hắn quá khó khăn .
Nhìn dáng cách đau khổ của người bạn tâm giao , Lý Tầm Hoan càng cảm thấy bi thương vô hạn .
Chỉ có những người có yêu , biết yêu , đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình , mới thấy được nỗi thống khổ của những người nặng mang lấy nó .
Tiếng sáo còn văng vẳng nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng trĩu thương tâm .
Lý Tầm Hoan vụt nói :
- Tôi cũng muốn gặp nàng .
Vành môi của Tiểu Phi khép vào nhau thật chặt .
Lý Tầm Hoan cười cười :
- Nếu không thấy tiện lắm thì xin anh hãy thay tôi mà cảm tạ nàng .
Tiểu Phi buồn buồn :
- Tôi chỉ mong anh đừng làm tổn thương tình cảm của nàng .
Thật tình Tiểu Phi không bao giờ nói một câu như thế với Lý Tầm Hoan , bình sinh hắn không làm tổn thương tình cảm một ai , nếu có hắn chỉ làm tổn thương chính hắn .
Nhưng vì Lâm Tiên Nhi , hắn cắn răng nói ra câu ấy .
***
Ngầng mặt nhìn lên . phía trước đèn đuốc huy hoàng .
Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi đã bước tới một con đường lớn trong thị trấn .
Con đường này là chỗ sinh hoạt về đêm , tối đến không khí thật tưng bừng , giới ăn chơi chiếm nhiều hơn cả .
Tiếng rao hàng , tiếng cười nói lộn xộn , tiếng chửi thề , người qua đường không lúc nào không có cảm tưởng lùng bùng .
Gian hàng bán trái cây rim đường có lẽ thu hút người nhiều nhất , hầu hết khách hàng của nó là những cô cậu còn để chỏm .
Nói thế không có nghĩa gian hàng này không có người lớn đến mua nhưng nếu đứng lâu lâu sẽ nhận ra những người lớn đến đều toàn là người lớn gái .
Những xâu trái cây rim đường , bất cứ nho táo hay trái mốc dưới ánh đèn cũng trở nên tươi mát lạ thường .
Lý Tầm Hoan chợt dừng lại trước gian hàng đó .
Hắn nhìn đăm đăm vào gian hàng , hắn cảm thấy làm như mỗi xâu trái cây rim đờng đều có ẩn đôi mắt lóng lánh ngây thơ .
Hắn bất giác lầm bầm :
- Linh Linh có còn đó hay không ?
Hắn bỗng nghe thèn thẹn , hắn đã bỏ quên chuyện đó trong lòng của hắn .
Sự thật thì cũng không đáng trách , bất cứ ai khi gặp phải cảnh khốn đốn gần đến cái chết như thế cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhen .
Nhưng với Lý Tầm Hoan thì khác , chuyện đó đối với hắn tuy không phải là chuyện quan trọng trong những chuyện quan trọng trong đời hắn những cũng không phải là chuyện không đâu .
Nàng chỉ có một chỗ nương tựa vững chắc nhất trong đời là hắn , hắn không có quyền bỏ nàng lạc lõng bơ vơ .
Tiểu Phi cũng dừng ngay lại .
ánh mắt của hắn cũng đăm đăm nhìn vào những xâu trái cây , mắt hắn mở to .
Y như Linh Linh khi mới đặt chân đến đó , Tiểu Phi nhìn đều sững sờ .
Lý Tầm Hoan mỉm cười .
Người bạn trẻ của hắn vẫn chưa mất tình ngây thơ , điều mà hắn cảm thấy vui sướng nhất .
Tiểu Phi vụt nói :
- Chúng mình lâu lắm rồi chưa uống lại với nhau một chén nào .
Lý Tầm Hoan cười :
-Anh muốn uống à ?
Tiểu Phi nhoẻn miệng :
- Không biết tại sao ở gần bên anh là tôi thấy muốn uống rượu .
Bây giờ Lý Tầm Hoan bắt gặp lại nụ cười của Tiểu Phi , nụ cười ngày xưa .
Lý Tầm Hoan đã rất buồn khi gặp lại Tiểu Phi sau hai năm nơi gian nhà của Lâm Tiên Nhi , hắn buồn nghe như muốn chết khi thấy nụ cười đã mất , hắn buồn khi thấy nụ cười đổi thay .
Bây giờ hắn nghe lòng rộn rã , không phải cái rộn rã của lứa tuổi ngày xưa , bây giờ hắn đã sắp quá bốn mươi tuổi nhưng sự rộn rã trong lòng hắn vẫn không khác ngày xưa cho mấy , hắn được thấy chỉ nụ cười của bạn .
Lý Tầm Hoan cười :
- Giờ này mà ăn bánh bao uống rượu thì tuyệt lắm , tuy ăn bánh bao không phải là thứ đưa cay nhưng tôi muốn mình dùng nó .
Tiểu Phi cười :
- Đựoc lắm , chỉ sợ chỗ sang là tôi mời anh không nổi chứ bánh bao thì dư sức .
***
Trên đời có rất nhiều chuyện lạ kỳ .
Lạ kỳ đến mức nói lại không ai tin nhưng sự thật vẫn là sự thật .
Chẳng hạn như một cô gái càng xấu bao nhiêu lại càng làm chuyện lố lăng , một kẻ nghèo mạt rệp thì lại ưa mời khách .
Mời khách so vớ được mời khoan khoái hơn nhiều , chỉ có điều hơi tiếc là cái khoan khoái ấy rất ít người chịu hưởng thụ .
Quán bánh bao này cũng không khá gì mấy vì những hàng sạp bánh bao bên ngoài đã dịu bớt khá nhiều , vì thế bây giờ chính đúng vào bữa ăn tối nhưng trong quán vẫn lưa thưa .
Trong quán chỉ có bốn năm bàn có khách .
Bàn trong góc tận cùng một người áo trắng .
Lý Tầm Hoan bước vào là thấy ngay người ấy .
Tiểu Phi bước vào cũng thấy hắn .
Nghĩa là cả hai cùng nhìn vào người áo trắng trước nhất hay nói bằng cách khác là ánh mắt của họ bị thu hút trước nhâts bởi người