
của Kinh Vô Mạng cách xa ba phân rưỡi .
Bả vai hắn máu đã ứa ra ngoài áo , chảy dài xuống áo .
Nhưng tại sao mũi kiếm của Kinh Vô Mạng không thể sâu hơn ?
Nơi bả vai của hắn cắm xiên xiên một ngọn phi đao .
Tiểu Lý Phi Đao
***
Bằng một ma lực nào kiến cho Lý Tầm Hoan phóng nổi ngọn phi đao ?
Da mặt của hai cha con Long Tiêu Vân tái nhợt , tay chân run bắn , họ thụt lui từng bước , từng bước đến sát góc tường .
Lý Tầm Hoan đã đứng lên .
Kinh Vô Mạng từ từ quay lại , ánh mắt của hắn trơ trơ .
Thật lâu , hắn vụt nói :
- Hay !
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Không phải hay , chỉ tại các hạ xem thường tôi , không coi tôi vào đâu cả , nếu không chưa chắc tôi đã làm gì được .
Kinh Vô Mạng cười nhạt :
- Các hạ có thể lừa được mắt tôi như vậy đủ thấy bãn lãnh cao hơn .
Lý Tầm Hoan điềm đạm :
- Tôi không hề lừa các hạ , tôi chưa hề nói tôi không thể phóng đao , cái đó do chính các hạ tưởng như thế , chính mắt cá hạ đã lừa các hạ .
Trầm ngâm một phút , Kinh Vô Mạng nói từng tiếng một :
- Đúng , lỗi chính tại hạ .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Tốt lắm , các hạ tuy là độc thủ nhưng không phải là tiểu nhân .
Kinh Vô Mạng lừ mắt về phía hai cha con Long Tiêu Vân :
- Tiểu nhân không xứng là độc thủ .
Lý Tầm Hoan nói :
- Hay , các hạ hãy đi đi .
Kinh Vô Mạng rít giọng :
- Tại làm sao các hạ chẳng giết ta ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tại vì chính các hạ cũng không có ý giết người bằng hữu của tôi .
Kinh Vô Mạng nghiêng đầu dòm ngọn đao trên vai mình , hắn hỏi thật chậm :
- Nhưng ta cố ý phế bỏ hắn một cánh tay .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi biết .
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Thế sao ngọn đao của các hạ phóng chệch ra ngoài thật nhẹ như thế ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Người cho tôi một , tôi xin trả lại ba .
Kinh Vô Mạng ngẩng mặt nhìn thẳng Lý Tầm Hoan , hắn không nói lời nào .
Tia mắt hắn thật đặc biệt , giông giống như hắn nhìn Thượng Quan Kim Hồng .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi còn hai chuyện muốn nói .
Kinh Vô Mạng nói :
- Nói đi .
Lý Tầm Hoan nói :
- Quả thật tôi đã phóng ngọn đao này vào mình của bảy mươi sáu người rồi nhưng trong đó co hai mươi tám người không chết , những người chết đều thật đáng chết .
Kinh Vô Mạng mím miệng làm thinh .
Lý Tầm Hoan ho nho nhỏ mấy tiếng và nói tiếp :
-Trong đời tôi , tôi chưa hề giết lầm người nào vì thế tôi hy vọng các hạ sau này giết người có lẽ nên có vài phút cân phân .
Lại lặng thinh một lúc khá lâu , Kinh Vô Mạng ngó Lý Tầm Hoan :
- Tôi cũng có một việc muốn nói .
Lý Tầm Hoan nói :
- Xin nghe .
Kinh Vô Mạng gằn từng tiếng :
- Từ trước đến nay ta không bằng lòng chịu của ai một lời giáo huấn , cũng không bằng lòng cho ai giáo huấn .
Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái đập thật mạnh vào cán ngọn phi đao , ngọn đao lút sâu vào vai hắn chỉ có thấy cán .
Máu từ vai hắn vọt ra , thân hắn hơi lảo đảo nhưng mặt hắn vẫn trơ trơ , vành môi , khóe mắt của hắn không hề máy động .
Hắn không nói thêm một tiếng nào , cũng không thèm ngó đến ai , hắn bước nhanh ra cửa .
Hắn đi thật thẳng , thật vững như hồi hắn mới bước vào .
***
Anh hùng .
Sao lại gọi là anh hùng ?
Chẳng lẽ anh hùng là như thế ấy ?
Có người đã thay mặt cho " Anh Hùng " mà định nghĩa : Giết người như ngóe , đánh bạc như điên , uống rượu chết bỏ , mê gái không can nổi .
Không hoàn toàn sai nhưng không tuyệt đối phải là như thế .
Anh hùng có thể có nhiều thứ nhưng anh hùng như Lý Tầm Hoan thì trên đời này chắc không được mấy người .
Thần sắc của Tiểu Phi thật là xơ xác , hắn thở dài sườn sượt :
- Suốt đời hắn chắc không còn dùng kiếm được .
Lý Tầm Hoan nói :
- Hắn hãy còn tay phải .
Tiểu Phi nói :
- Nhưng hắn quen đùng tay trái , nếu dùng tay phải nhất định sẽ chậm hơn nhiều .
Hắn lại thở dài và nói tiếp :
- Đối với người dùng kiếm mà nói " chậm " đồng nghĩa với " chết " .
Tiểu Phi là con người không bao giờ biết thở dài , bây giờ hắn thở dài không chỉ riêng cho Kinh Vô Mạng mà còn cho cả hắn .
Lý Tầm Hoan nhìn hắn đăm đăm :
- Một con người chỉ cần có quyết tâm thì cho dầu mất hẳn đi một cánh tay thuận nhất hay mất cả hai tay , phải dùng miệng cắn đốc kiếm vẫn lẹ như thường , nếu một con người còn cả hai tay nhưng thần khí bị mất đi , nhiệt huyết không còn cũng kể như vô dụng .
Hắn cười cười nói tiếp :
- Trong đời còn cả hai tay rất nhiều nhưng người dùng kiếm thật nhanh hỏi có mấy ai ?
Tiểu Phi lẳng lặng nghe, ánh mắt hắn ngời ngời .
Hắn vụt bước nhanh tới nắm chặt tay Lý Tầm Hoan :
- Tôi hiểu rõ ý anh .
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi biết anh sẽ hiểu rõ ràng .
Cả hai người nước mắt trào ra .
Nếu có người thứ ba chứng kiến nhất định cũng sẽ vô cùng cảm động .
Chỉ tiếc một điều là hai cha con của Long Tiêu Vân lại không phải là hạng người như thế .
Họ chỉ len lén bỏ đi .
Lý Tầm Hoan đứng quay lưng về phía họ và hình như hắn không để ý .
Tiểu Phi nhìn thấy nhưng hắn không nói một lời .
Cho mãi đến khi hai cha con họ khuất ngoài cánh cửa , Tiểu Phi mới thở phào :
- Tôi biết anh muốn tha cho họ .
Lý Tầm Hoan nói :
- Hắn đã cứu tôi .
Tiểu Phi nói :
- Hắn cứu anh một lần nhưng hại anh kh