
ông biết bao lần .
Lý Tầm Hoan cười , giọng cười ảo não :
- Có những chuyện thật khó mà nhớ nhưng có những chuyện thật khó mà quên .
Tiểu Phi nói :
- Đó chẳng qua có những chuyện mà anh không bằng lòng nhớ đấy thôi .
Hắn có thể là một con người ít tuổi , ít trải đời nhưng những nhận xét về cuộc đời của hắn thật là sắc bén .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Nhưng cũng còn những chuyện mà dầu không bằng lòng nghĩ đến thế nhưng lại lúc nào cũng vẫn hiện ra trong óc , mãi không làm sao khắc cho đó là nỗi thống khổ nhất của kiếp người .
Tiểu Phi hỏi :
- Còn anh thì sao ? Anh chỉ nhớ chuyện người ta cứu anh còn thì tất cả đều hoàn toàn quên hết .
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng có lẽ không phải hoàn toàn quên nhưng thật thì chưa hề căm hận bởi vì hắn cũng có nỗi thống khổ của hắn .
Trầm ngâm một phút , Tiểu Phi vụt bật cười :
- Bây giờ thì tôi mới biết , kiếp sống của con người hoàn toàn chẳng công bình .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Sao lại chẳng công bình ?
Tiểu Phi nói :
- Tỉ như có người rất thiện lương , chỉ bất hạnh làm sai một chuyện , thế mà phải mang mối hận trọn đời , chẳng những người đời đã không dung thứ mà chính bản thân họ cũng không làm sao dung thứ .
Lý Tầm Hoan làm thinh .
Hắn rất thông cảm cái cảnh " nhất thất túc thành thiên cổ hận " .
Tiểu Phi nói tiếp :
- Nhưng những người như Long Tiêu Vân suốt đời có thể chỉ làm được một chuyện tốt , chỉ cứu anh một lần vì thế nên anh không khi nào cảm thấy hắn là con người xấu .
Lời lẽ của hắn lần lần ra chiều cảm khái .
Lý Tầm Hoan chợt hiểu rõ ý hắn .
Hắn đã vì Lâm Tiên Nhi mà bất bình .
Hắn nhận rằng Lâm Tiên Nhi suốt đời chỉ làm sai có mỗi một lần thế mà Lý Tầm Hoan không chịu tha thứ .
" Yêu " tiếng thật đơn giản mà kỳ diệu , có lúc thật êm đềm , có lúc thật đau đớn mà cũng có lúc thật đáng sợ - không chỉ nó có thể biến con người thông minh thành một kẻ ngu mà nó còn làm cho người thành đui tối . Hai cha con Long Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài , trong lòng họ rất khoan khoái , rất đắc ý .
Long Tiêu Vân không dằn được , hắn bật cười :
- Con hãy nhớ , nhược điểm của người khác tức là cơ hội tốt cho mình , người nắm vững cơ hội sẽ không bao giờ thất bại .
Long Thiếu Vân nói :
- Nhược điểm của Lý Tầm Hoan bây giờ con hoàn toàn biết rõ .
Long Tiêu Vân nói :
- Vì thế cho nên sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ chết về tay mình .
Hắn chợt nghe có tiếng cười .
Tiếng cười từ bên hông nhà đối diện .
Một con người đang đứng dưới hiên miệng ngậm chiếc đùi gà .
Hai cha con Long Tiêu Vân giật nảy mình : lão Hồ điên .
Mắt của Hồ Bất Quy dán chặt vào chiếc đùi gà , không thấy hắn nhìn cha con Long Tiêu Vân , hình như hắn thấy chiếc đùi gà qúy hơn hai cha con họ .
Hắn không ngó nhưng hắn nói :
- Khỏi cần phải chạy nhanh , Lý Tầm Hoan nhất định không đuổi theo đâu bởi vì nếu không thế , hai cha con ngươi làm sao ra cửa .
Long Tiêu Vân xám mặt .
Hắn đã hiểu rồi .
Hắn hiểu tại sao Lý Tầm Hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn sức phóng phi đao chính xác .
Hắn đã biết ai cho Lý Tầm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay .
Nhưng Hồ điên đâu phải người dễ chọc , vì thế nên Long Tiêu Vân lậy đật vòng tay :
- Trong suốt mười mấy ngày nay để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người bằng hữu của tôi thật có lỗi hết sức .
Hồ Bất Quy nhún nhún vai :
- Không có chi , không có chi .
Hắn chợt gật gật đầu như thấm thía một điều gì và vụt cười ha hả :
- Thật ra thì cũng chẳng có chi , Lý Tầm Hoan ăn cũng chẳng nhiều , mỗi ngày hắn chỉ nuốt sơ sơ vài cái đùi gà , năm sáu cái bánh bao .
Hắn ngưng lại rồi vỗ tay cười hô hố :
- Nghĩ tức cười cho cái tên thủ ngục của ngươi , mỗi lần ta điểm vào huyệt ngủ của hắn đến khi hắn tỉnh dậy , hắn lại tưởng mình ngủ thật ... hà hà ...
Long Tiêu Vân nghiến răng nhưng không dám nói .
Hồ Bất Quy nói tiếp :
- Ngươi nói với ta cũng có chỗ tốt , ta cũng đã giúp cho ngươi một việc , như vậy là huề , bây giờ ta cũng cần nói cho ngươi biết một điều , cái thứ con người như ngươi , nửa tiếng ta cũng không thèm nói .
Long Tiêu Vân chỉ còn cách cười khỏa lấp .
Hồ Bất Quy lại nói :
- Nhưng có một câu ta không nói không thể được , một câu nói cuối cùng .
Long Tiêu Vân nói :
- Tại hạ xin nghe .
Hồ Bất Quy nói :
- Ngươi tuy là một thằng chết bầm , Thượng Quan Kim Hồng càng chết bầm hơn nữa , nếu ngươi muốn cùng hắn kết giao thì tốt hơn ngươi nên đi kiếm một sợi dây treo cổ mình lên cho thoải mái .
Đùng là câu nói cuối cùng , vì vừa dứt lời là hắn đã nhún chân nhảy tót lên nóc nhà và mất hút ở phía sau .
Long Tiêu Vân nhìn theo nở nụ cười đắc ý :
- Không ngờ chuyện kết giao giữa ta và Thượng Quan Kim Hồng được giang hồ hay nhanh như thế !
***
Men theo chân tường chầm chậm bước đi , Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi không nói một lời .
Họ cùng biết rằng trong hoàn cảnh này lặng thinh nhưng hơn cả ngàn câu nói .
Bóng hoàng hôn đổ xuống , từ trong bức tường cao tiếng sáo vụt cất lên réo rắt .
Tiếng sáo tuy không quá bi thương nhưng nghe nặng trĩu ưu tư .
Tiếng sáo đặt dìu gợi lòng ngươi thương nhớ xa xôi .
Tiểu Phi vụt nói :
- Tôi về .