Old school Swatch Watches
Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328192

Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.

hiền hà .

Long Thiếu Vân nói :

- Nhưng Kinh Tiên Sinh không giết người vô lực phản kháng , vì thế ...

Kinh Vô Mạng trầm giọng :

- Các ngươi nói quá nhiều .

Long Tiêu Vân cười :

- Vâng vâng , tại hạ sẽ giải khai liền cho hắn .

Điểm huyệt là do chính tay hắn , tự nhiên hắn giải rất dễ dàng .

Long Tiêu Vân vỗ vai Lý Tầm Hoan dịu giọng :

- Hiền đệ , xem chừng Kinh tiên Sinh đây muốn cùng với hiền đệ phân tranh cao hạ . Kinh Tiên Sinh vốn là tay kiếm pháp tuyệt luân mong hiền đệ hết sức cẩn thận .

Đến bây giờ hắn vẫn gọi hai tiếng " Hiền đệ " bằng một giọng ngọt ngào , con người như thế thật đáng làm cho người đời bái phục .

Lý Tầm Hoan không nói một lời .

Hắn không có gì để nói , hắn chỉ nở nụ cười chua xót và chầm chậm nhặt ngọn đao lên .

Hắ nhìn sững ngọn đao trong tay , mắt hắn hình như rỉ ra ngoài khóe .

Rõ ràng đây là ngọn đao danh vang thiên hạ : Tiểu Lý Phi Đao .

Bây giờ ngọn đao đã nằm trong tay hắn .

Nhưng sinh lực của hắn có còn để phóng ra hay không ?

***

Giai nhân xế bóng , hào kiệt cùng đường , âu cũng là một nỗi bi ai nhất của thế nhân .

Biết làm sao hơn nữa .

Nỗi bi ai dễ làm cho người xúc động tiếc thương .

Nhưng nơi này , bây giờ , không có ai xúc động , không có người thương tiếc .

ánh mắt của Long Thiếu Vân ngời ngời khoái trá , hắn nói bằng một giọng thong dong :

- Tiểu Lý Phi Đao trăm phát không sai một nhưng không biết bây giờ còn hiệu nghiệm như thế không nhỉ ?

Lý Tầm Hoan chầm chậm ngước lên nhìn hắn và chầm chậm cúi đầu .

Kinh Vô Mạng nói :

- Khi ta giết người nhất định cho người một cơ hội cuối cùng của ngươi , ngươi hiểu rõ chứ ?

Lý Tầm Hoan nhếch môi cười , nụ cười thê thiết .

Kinh Vô Mạng nói :

- Tốt , ngươi hãy đứng lên .

Lý Tầm Hoan hơi thở dồn dập và ôm ngực ho sặc sụa .

Long Thiếu Vân nói thật dịu dàng :

- Nếu Lý thúc thúc đứng lên không nổi , tiểu diệt có thể đỡ cho .

Hắn chớp mắt cười cười nói tiếp :

- Nhưng chắc chắn không cần , nghe nói phi đao của Lý thúc thúc bất luận ngồi hay nằm cũng vấn trúng đích như thường .

Lý Tầm Hoan thở một hơi dài , hình như hắn muốn nói một câu .

Nhưng hắn vừa hé môi thì ngưng lại .

Có người bước nhanh đến .

Tiểu Phi .

Hắn đi vào như một cơn gió lốc .

Da mặt hắn nhợt nhạt , dòng máu nơi khoé miệng vẫn chưa khô .

Chỉ trong nháy mắt , chỉ trong mấy phút mà trông hắn già quá tuổi .

Hắn xông vô vào như bay và hắn dừng ngay thật lẹ , dừng lại vững như trồng .

Kinh Vô Mạng nói :

- Ngươi vẫn chưa nản chí ?

Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên , nước mặt chực trào ra .

Tiểu Phi liếc nhanh vào mặt Lý Tầm Hoan , hắn liếc thật nhanh và chiếu ngay lại vào mặt Kinh Vô Mạng , hắn nói từng tiếng một :

- Muốn giết hắn trước hết phải giết ta .

Hắn nói bằng một giọng thật nặng , thật vững vàng , hoàn toàn không hề xúc động .

ánh mắt cá chết của Kinh Vô Mạng thay đổi lạ lùng :

- Ngươi không còn nghĩ về nàng .

Tiểu Phi nói :

- Ta chết rồi nàng vẫn còn sống được .

Nói câu nói ấy , hắn vẫn hoàn toàn trấn tĩnh nhưng ánh mắt hắn vẫn không dấu kịp thoáng gợn u sầu, đau đớn , hơi thở hắn cũng có khó khăn .

Những cái ấy không che được Kinh Vô Mạng .

Hình như Kinh Vô Mạng cảm nghe có một sự an ủi lạ lùng , hắn điềm đạm hỏi :

- Ngươi không sợ nàng đau khổ ?

Tiểu Phi nói :

- Sống bất an không bằng là chết , nếu ta không chết , nàng càng đau khổ hơn nhiều .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Ngươi cho rằng nàng là hạng người như thế à ?

Tiểu Phi nói :

- Tự nhiên .

Trong con mắt của Tiểu Phi , Lâm Tiên Nhi không những là " Tiên Nữ " mà còn là " Thánh Nữ " cho nên hắn không những đoan quyết với lòng mình .

Vành môi chai đá của Kinh Vô Mạng chợt hé nụ cười thật nhẹ .

Không ai thấy được cái cười của hắn vì nó nhếch ra chưa trọn đã tắt ngay .

Luôn cả hắn , có lẽ hắn không nhớ mình có cười không , nếu có thì ở lúc nào .

Nếu có ai nhanh mắt thấy vành môi hắn động đậy , nhất định cũng không biết đó là cái cười của hắn , hắn cười thật kỳ cục , vì da thịt trên mặt hắn không quen hoặc không hề biết cử động theo một cái cười , da mặt trên mặt hắn chai như da cá đuối .

Hắn không giờ chịu cười bởi vì theo hắn , cười có thể làm cho con người mềm yếu .

Nhưng cái cười của hắn bây giờ có khác , cái cười y như cây kiếm , chỉ có điều kiếm làm cho người mang thương còn cái cười này sẽ làm cho tim chảy máu .

Chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi không hiểu nổi , hắn nói :

- Ngươi tuy có tám phần giết được ta nhưng có hai phần nữa , ta có thể giết được ngươi .

Kinh Vô Mạng nói :

- Ta đã nói không giết ngươi thì ta không bao giờ giết .

Tiểu Phi mím môi :

- Không được .

Kinh Vô Mạng nói :

- Ta muốn ngươi sống để xem ...

Câu nói của hắn chưa dứt thì ánh kiếm léo lên .

***

Hai đường kiếm loé lên như hai đường điện xẹt chéo qua nhau .

Nhưng còn có một ánh sáng thứ ba , ánh sáng này nhanh hơn hai ánh sáng trước .

Thật nhanh và thật ngắn .

Chỉ trong một cái nhấy mắt , tất cả ánh sáng đều tắt ngấm .

Tất cả những cử động đều ngưng lại .

Kiếm của Kinh Vô Mạng đã ghim vào bả vai của Tiểu Phi nhưng chỉ sâu độ vài phân .

Kiếm của Tiểu Phi chĩa ngay vào yết hầu