
ánh mắt của Kinh Vô Mạng và Tiểu Phi vẫn dán y chỗ cũ , mặt họ không đổi sắc .
Kinh Vô Mạng chầm chậm tra kiếm trở vào .
Bàn tay của Tiểu Phi chầm chậm buông ra .
Qua một lúc thật lâu , Kinh Vô Mạng vụt nói :
- Ngươi đã thấy thanh kiếm của ta nhắm vào ám khí chứ không phải hướng vào ngươi .
Tiểu Phi nói :
- Thấy .
Kinh Vô Mạng nói :
- Ngươi thật là bình tĩnh .
Đúng , sự bình tĩnh của Tiểu Phi đã làm cho mắt hắn vô cùng chính xác .
ám khí của Long Tiêu Vân tung ra gần như cùng một lượt với thanh kiếm của Kinh Vô Mạng tuốt ra , bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng cả hai cùng nhắm một mục tiêu là tập kích Tiểu Phi nhưng với con mắt của Tiểu Phi thì không .
Cũng không phải hắn hiểu người mà là hắn thấy .
Mắt hắn thật tinh .
Nếu hắn hiểu người thì hắn khỏi phải đặt tay vào đốc kiếm nhưng nếu hắn không thấy chính xác thì hắn đã rút hẳn thanh kiếm ra chứ không khi nào lại ngưng ngang .
Nhưng dầu với cách nào , hắn cũng chỉ rút kiếm chứ thân hình hắn không nhúc nhích , hắn không tránh né .
Kinh Vô Mạng nói tiếp :
- Nhưng nhãn ứng của ngươi hơi chậm .
Trầm ngâm một lúc , vẻ mặt của Tiểu Phi vụt hiện nhiều thống khổ và cuối cùng hắn nói :
- Đúng .
Kinh Vô Mạng nói :
- Ta có thể giết ngươi .
Tiểu Phi đáp ngay :
- Đúng .
Nghe đến đây , hai cha con Long Tiêu Vân đưa mắt liếc vào nhau và cũng thở phào nhẹ nhõm .
Kinh Vô Mạng vụt nói :
- Nhưng ta không giết ngươi .
Hai cha con Long Tiêu Vân tái mặt .
Tiểu Phi nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết của Kinh Vô Mạng và hắn hỏi chầm chậm :
- Ngươi không giết ta ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Ta không giết ngươi tại vì ngươi là Tiểu Phi .
Đôi mắt cá chết của hắn vụt như sống lại , bức màn thống khổ vụt nổi lên , so với thống khổ của Tiểu Phi vừa rồi có lẽ còn hơn một bậc .
Tia mắt hắn nhìn vào khoảng trống không làm như nơi trống không đó có một người đang đứng . Một tiên nữ , một hồ ly ngồi nắm thành một hình người .
Qua một lúc khá lâu , hắn nói :
- Nếu ta là ngươi thì hôm nay ta không thể giết ngươi .
Câu nói đo có lẽ luôn cả Tiểu Phi cũng không hiểu chứ đừng nói đến ai khác .
Câu nói của Kinh Vô Mạng chỉ một mình Kinh Vô Mạng hiểu .
Bất luận là ai , nếu trong hai năm ở vào cái sinh hoạt của Tiểu Phi , phản ứng tự nhiên trở thành chậm chạp , huống chi , trong cái thời gian đó , mỗi đêm hắn lại phải uống tô canh .
Bất luận là ai , nếu mỗi đêm đều bị chất ma tuý ngấm vào cơ thế như thế suốt hai năm thì phản ứng nhất định phải bị trì độc .
Kinh Vô Mạng không giết Tiểu Phi , không phải vì động lòng trắc ẩn mà nhiều nỗi thống khổ của Tiểu Phi , bởi vì chính hắn cũng có nỗi thống khổ giống như Tiểu Phi .
Hắn muốn Tiểu Phi sống , cũng có thể không rõ ràng nhưng ngộ thức hắn muốn Tiểu Phi chia cái thống khổ của hắn đang mang .
Một kẻ thất tình , nếu hay biết có một người cũng bị bỏ rơi tự nhiên nỗi thống khổ trong lòng mình vô hình được giảm đi đôi chút .
Người thua bạc nếu thấy một người thua đậm hơn mình trong lòng tức khắc nghe có phần dễ chịu hơn .
Tiểu Phi đứng như trời trồng , hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói của Kinh Vô Mạng .
Kinh Vô Mạng nói :
- Ngươi có thể đi đi .
Tiểu Phi ngẩng mặt quyết liệt :
- Ta không đi .
Kinh Vô Mạng gặn lại ;
- Ngươi không đi ? Ngươi muốn ta giết ngươi ?
Tiểu Phi nói :
- Đúng .
Trầm ngâm mộ lúc , Kinh Vô Mạng hỏi :
- Vì Lý Tầm Hoan .
Tiểu Phi đáp :
- Phải , chỉ cần ta còn sống , chỉ cần hơi thở vẫn còn , ta không bao giờ để hắn chết bởi tay ngươi .
Long Thiếu Vân vùng kêu lớn :
- Thế còn Lâm Tiên Nhi ? Ngươi đành nhẫn tâm để cho nàng vì ngươi mà đau khổ ?
Trái tim Tiểu Phi vụt như bị ai đâm vào một mũi kim , hắn cảm nghe nhức nhối , ngực hắn như dần .
Kinh Vô Mạng không nhìn hắn nữa , hắn quay lại ngó Long Tiêu Vân nói từng tiếng một :
- Ta thích giết người , ta thích chính tay ta giết , ngươi hiểu rõ hay không ?
Long Tiêu Vân cố gắng mỉm cười :
- Biết , tôi biết rõ .
Kinh Vô Mạng nói :
- Tốt , ngươi biết rõ là tốt , không thì ta sẽ giết ngươi .
Hắn xoay mình lại và nói luôn :
- Lý Tầm Hoan ở đâu ? Hãy đưa ta đến đó .
Long Thiếu Vân khẽ liếc về phía Tiểu Phi :
- Còn hắn ?
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Ta muốn giết hắn lúc nào cũng được . Tiểu Phi chợt nghe ruột mình cuồn cuộn như nhào lộn , như bị bóp teo .
Hắn khom mình xuống hạ bàn , ói toàn nước giải .
Đã hơn một ngày đêm , hắn không có thứ gì vào miệng .
"Anh phải hứa với tôi là anh sẽ về , tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi..."
Hắn nghe như bên tai hãy còn văng vẳng tiếng nói của người yêu .
Vì câu nói ấy , bất luận sự tình diễn biến ra sao , hắn cũng phải trở về .
Nhưng còn Lý Tầm Hoan ?
Lý Tầm Hoan không những là người bằng hữu tốt nhất trong đời của hắn mà là một con người nhân cách vĩ đại nhất có một không hai .
Hắn có thể đứng nhìn người ta giết Lý Tầm Hoan sao ?
Hắn vụt khom mình ụa khan , hắn ói , nhưng lần này không phải nước giải mà là máu .
***
Lý Tầm Hoan vốn không biết mình đang ở tại đâu , hắn cũng không muốn biết mình đang ở tại đâu .
Hắn cũng không phân biệt là ban ngày hay ban tối .
Hắn không cựa quậy gì được