Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329790
Bình chọn: 10.00/10/979 lượt.
y cuồn cuộn giữa hai vách
núi, trông xa xa như một bức tranh hùng vĩ. Trần Quốc là người học âm
nhạc, tính lãng mạn, nay đứng trước cảnh đẹp của thiên nhiên, lòng nàng
ngây ngất chứa chan. Nàng cầm tiêu thổi bản Động-đình dạ ca của Trương
Chi, tiếng tiêu vang trên mặt nước. Vu Sơn và Sa Giang họa đàn và tiêu
theo. Vương Phúc nhìn cảnh sông nước nghe tiếng nhạc, chàng có cảm tưởng như mình lọt vào non tiên. Chàng nghĩ :
– Gái nước Việt nhiều tình cảm, lạ yêu nước hơn yêu chồng. Gái
Giang-đông chỉ biết có chồng, không biết đến nước... Nay cứ nhìn Trần
Quốc đủ rõ. Người nàng mảnh khảnh nhu nhã như bông hoa lan buổi sáng.
Thế mà ra tay chọc trời khuấy nước, cầm một vạn kỵ binh, đánh Mỹ-cơ
trong một ngày lấy được thành, lấy mười đồn. Có ai ngờ nàng lội qua
Độ-khẩu giữa mùa Đông lạnh buốt, nước chảy như thác chăng dây cho quân
qua. Có ai ngờ nàng đánh bại thủy quân Độ-khẩu trong chốc lát không ?
Bây giờ nàng nhu mì, ủy-mị thả hồn trong tiếng nhạc. Nếu ta có được
người vợ như vậy, dù chết đến mấy lần cũng đáng.
Bỗng thuyền trưởng chạy vào khoang nói :
– Thưa chủ nhân phía trước có ba chiếc thương thuyền lớn, dường như trên thuyền người ta đang đánh nhau. Không biết là quan binh hay quân cướp,
xin chủ nhân định liệu.
Vương Phúc cùng Trần Quốc ra ngoài khoang nhìn về phía trước, thấy ba
chiếc thuyền buôn lớn đậu sát vào nhau. Trên thuyền có cuộc giao tranh.
Nhưng cách xa quá nhìn không rõ. Chàng ra lệnh cho thuyền cứ thẳng đường đi tới.
Vu Sơn nói với Trần Quốc :
– Tiểu thư ! Ai đánh nhau mặc ai, chúng ta cứ tấu nhạc được chăng ?
Trần Quốc lấy ống tiêu dồn lực vào thổi bài Tình hận Trương Chi. Tiếng
tiêu của nàng hàm chứa nội lực, vọng đi rất xa, hòa lẫn với tiếng sóng
Trường-giang, thành một âm điệu như có như không, nửa tiên nửa tục. Sa
Giang cũng mang đàn tranh ra tấu. Vương Phúc nhíu mày nhìn ba người :
– Ba người này mê âm nhạc quá rồi ! Phía trước người ta đang chém giết
nhau, mà mình thả hồn trong cung nhạc được, thì cũng là một sự hiếm có
trên thế gian.
Thuyền càng lại gần, tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát càng nổi lên lớn hơn. Trên con thuyền chia làm hai phe, một phe mặc theo lối binh lính
Thục. Một phe mặc theo lối dân buôn trên sông. Bên Thục có ba cao thủ,
hai nam, một nữ đánh nhau với bên dân gian, cũng có ba người thôi. Ba
cao thủ bên Thục, chàng nhận ra lão già dùng đao pháp vùng Hán-trung nội lực rất hùng tráng. Còn hai cao thủ một nam, một nữ xử dụng kiếm pháp
rất lạ, chàng không nhận ra. Phía ba cao thủ dân gian thì một nam khoảng 50 tuổi và một đôi thiếu niên nam nữ. Ngoài ra còn một thiếu nữ đứng
chống kiếm lược trận. Họ dùng thứ võ công hơi quen quen, song trong lúc
nhất thời chàng chưa nhận ra. Võ công phe dân gian, chiêu thức kỳ bí,
chiêu nào cũng khắc chế với võ công phái Thiên-sơn của chàng.
Chàng giật mình nghĩ :
– Nếu người nào học võ công này, chỉ cần một cao thủ bậc trung cũng đủ hạ một cao thủ bậc nhất của phái Thiên-sơn nhà mình.
Trong phép đấu võ, cứ mỗi chiêu đánh ra, ta phải tìm hiểu chiêu thức của mình để phá địch. Trong khi những chiêu thức đó, chiêu nào cũng hàm
chứa thế phá võ công phái Thiên-sơn, nên Vương Phúc mới lo sợ. Người đàn ông dân gian lớn tuổi, quát lên phóng ra một chưởng dũng mãnh, ào ào
chụp xuống. Người đàn ông có râu mép bên Thục, phản công lại bằng một
chưởng rất hùng hậu. Cả hai đều nhảy lui lại vận khí. Vương Phúc nhận ra chưởng của người lớn tuổi dân dã, giống chưởng của Hoàng Thiều-Hoa đã
đấu với chàng hôm trước. Chàng quay lại định hỏi Trần Quốc, thì nghe Vu
Sơn nói với Sa Giang :
– Lão già bên Thục kia võ công không phải tầm thường, đôi nam nữ đi với
hắn dùng võ công Lĩnh-nam. Ta nghe Kiến-Vũ sai Lĩnh-nam vương Nghiêm Sơn mang đạo quân Lĩnh-nam đi đánh Thục. Nghiêm vương gia ở Lĩnh-nam một
thời gian, người mời được rất nhiều hào kiệt vùng cực nam theo giúp. Đám quân Thục này là bọn Tế-tác. Còn đám Lĩnh-nam kia chắc cũng là quân
Hán. Chúng ta hãy ngồi quan sát xem sao đã.
Vương Phúc Trần Quốc nghe nói, bấy giờ mới biết cha con Vu Sơn là người
có võ công tuyệt vời. Hai người nháy nhau, ý nói phải cẩn thận, lòng
người nham hiểm khó đo.
Vương Phúc thấy lão già bên Thục xử dụng võ công Thiên-sơn, thuộc loại
đại cao thủ, mà chàng không nhận ra lão là ai. Với nội lực, chưởng lực
như lão ít ra cũng thuộc vào hàng sư phụ, sư thúc của chàng, người như
thế đất Thục được mấy.
Trần Quốc nhìn qua, nàng nhận ra đôi nam nữ mặc theo lối binh lính Thục
là Phong-châu song quái. Còn phía dân gian, nàng nhận ra họ là người
thuộc phái Cửu-chân. Người lớn tuổi và đôi thiếu niên trẻ tuổi nàng chưa gặp bao giờ. Còn thiếu nữ xinh đẹp đứng lược trận chính là người mà
nàng kính trọng ngang sư phụ, đó là Trưng Trắc. Thái độ Trưng Trắc uy
nghiêm, phiêu hốt coi thường mọi chuyện.
Về phía Vũ Hỷ, y đấu với người đàn ông phái Cửu chân được ít hiệp thì
yếu thế dần. Phương-Anh đấu với thiếu nữ trẻ tuổi, y thị có vẻ thắng thế hơn. Trần Quốc kinh ngạc tự hỏi :
– Ngày nọ Phong-châu song quái tới trang Thiên-trường gây sự với sư