Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329854
Bình chọn: 8.5.00/10/985 lượt.
ển, nhưng chiêu số phát ra vẫn mạnh như thường. Bỗng Vu Sơn kêu lớn lên :
– Công-tôn Khôi, không ngờ ngày hôm mi bị chết dưới tay ta, trên dòng sông Trường-giang này.
Dứt lời y đâm ba chiêu vào mắt Khôi. Công-tôn Khôi hoảng hốt lui lại thì chân đạp vào khoảng không. Y nhắm mắt chờ chết. Vũ Hỷ thấy vậy vung
chưởng đánh vào sau lưng Vu Sơn cứu viện. Chưởng của y là Phục ngưu thần chưởng, ào ào chụp xuống. Chưởng chưa tới, mà Vu Sơn cảm thấy muốn bể
lồng ngực.
Chúng ta nên nhớ cách đây hơn mười năm, y chỉ đánh một chưởng khiến Đào
Thế-Kiệt phun máu miệng. Hơn mười năm nay theo Lê Đạo-Sinh, y luyện tập
không ngừng, công lực ngày nay của y không kém gì Lê.
Trưng Trắc thấy thế, lách mình một cái đến sau Vũ Hỷ, tay nàng khoằm
khoằm phát ra một chiêu Long-hổ trảo chụp vào cổ y. Vũ Hỷ hoảng hốt, thu chưởng về biến thành quyền đánh vào vai nàng. Trưng Trắc biến thành cầm nã, nắm lấy bàn tay y giật mạnh một cái, y loạng choạng chúi về phía
trước. Nàng nhảy lui lại nói :
– Sư đệ ! Hai người đánh một không phải là đạo lý của phái Tản-viên.
Từ cách lách mình, phát chiêu, lui về của Trưng Trắc oai nghiêm như một
người trên dạy người dưới. Vũ Hỷ giận cành hông phóng chưởng đánh Trưng
Trắc. Trưng Trắc lắc đầu vẫy tay :
– Sư đệ ! Ta không muốn dính vào những việc dơ bẩn. Ngươi đừng ép ta.
Miệng nói nàng vung chưởng đỡ. Bùng một tiếng. Vũ Hỷ cảm thấy cánh tay
tê chồn, nội lực Trưng Trắc vừa nhu hòa, vừa cương mãnh. Y nghĩ đến một
truyện, toát mồ hôi :
Ngày nọ trong đại hội hồ Tây, Khất đại-phu dùng nội lực cương nhu hợp
nhất đánh bại Lê Đạo-Sinh. Có lẽ Khất đại-phu đã truyền lại cho Trưng
Trắc chăng ? Y khôn ngoan, kinh nghiệm chiến đấu. Thấy mình bất lợi giả
bộ cười :
– Sư tỷ không muốn dây dưa thì thôi.
Chỉ một chiêu của Vũ Hỷ can thiệp làm Vu Sơn phân tâm một chút. Công-tôn Khôi lấy lại được tư thế. Y nhảy vọt lên cao đá gió, người đã ở giữa
thuyền. Nhưng Vu Sơn theo y như bóng với hình. Y hoảng hốt, vừa lui, vừa đỡ. Phương-Anh thấy y lâm nguy, rút kiếm đỡ ống tiêu của Vu Sơn. Nhưng
kiếm chưa ra hết, Đinh Đại đã quát lên một tiếng. Ông xử dụng kiếm pháp
Cửu-chân tấn công vào ngực y thị. Y thị kinh hoàng thu kiếm về đỡ. Đinh
Đại đã tra kiếm vào vỏ :
– Phương-Anh! Không nên can thiệp vào truyện người khác.
Phương-Anh nổi giận chém liền năm chiêu vèo vèo vào Đinh Đại. Ông nhảy
lui lại trả đòn. Vu Sơn đã dồn Công-tôn Khôi đến gần ngộp thở, thì Vũ Hỷ lại nhảy vào. Lần này Trưng Trắc không can thiệp nữa.
Vương Phúc đứng ngoài lược trận. Thình lình chàng rút kiếm tấn công Vũ
Hỷ năm chiêu. Mỗi chiêu biến thành bảy tám bao trùm lấy y. Từ lúc hai
thuyền kế nhau. Vũ Hỷ đã chú ý đến Vương Phúc, vì chàng hóa trang, y cho rằng chàng là một lái buôn. Bây giờ thấy chàng ra chiêu cùng một thứ võ công Thiên-sơn của Công-tôn Khôi, kình lực không kém gì Khôi. Y vừa đỡ
vừa lui lai. Y dùng kiếm pháp Tản-viên.
Một bên nổi tiếng Phong-châu song quái kinh nghiệm lâu năm, gian manh
nhất thiên hạ. Một bên trí dũng kiêm toàn, tư thái đường đường chính
chính của bậc vương giả. Hai người diễn ra trận đấu trên sàn thuyền. Thế là trên sàn thuyền diễn ra ba cặp song đấu kịch liệt. Vu Sơn dùng một
tuyệt chiêu đánh rơi kiếm của Công-tôn Khôi, rồi dí tiêu vào cổ y. Ông
cười gằn :
– Sư huynh, hôm nay ngươi phải chết dưới tay ta.
Bỗng có tiếng quát :
– Ngừng tay, bằng không chúng ta buông tên.
Mọi người đều nhảy lùi lại, thì ra trong lúc hai bên mê trận, ba chiến
thuyền Thục đã tới hồi nào. Trên thuyền thủy thủ đều cầm tên, dương cung chĩa sang. Viên chỉ huy nói :
– Các ngươi để cho Vương-gia của chúng ta về bên này, ta để cho các ngươi đi.
Trưng Trắc thấy tình thế nguy ngập, nàng nói với Vu Sơn :
– Tiêu thần tiên sinh ! Xin tiên sinh cứ tha cho Công-tôn vương-gia. Vương-gia làm ác, ngày đền tội sẽ không xa đâu.
Vu Sơn không biết Trưng Trắc là ai. Song thấy tư thái nàng vừa uy
nghiêm, vừa nhu nhã tỏ ra một đại tôn sư đương thời. Võ công của nàng
tuyệt cao, thì tin tưởng lời nói của nàng không phải là quá đáng. Ông
nói :
– Công-tôn Khôi, hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng ngươi đã bại dưới tay ta rồi, một ngày kia ta sẽ xẻo thịt ngươi cũng chưa muộn.
Đinh Đại nói với Trưng Trắc :
– Đặng phu nhân phải cẩn thận. Phong-châu song quái tráo trở không
ngừng. Chúng ta tha chúng về, chúng trở mặt bắn tên sang thì nguy.
Trưng Trắc mỉm cười :
– Đinh hầu đừng e ngại, tôi có cách đối phó. Song quái là người của
Tản-viên, họ có làm gì chăng nữa, cũng không qua khỏi sự ước tính của
tôi.
Mọi người thấy thái độ bình tĩnh uy nghi của Trưng Trắc, thêm tin tưởng. Trước đây nàng ra tay tấn công Vũ Hỷ rồi lên tiếng dạy dỗ y, làm y
không nói được lời nào. Bây giờ nàng lại ung dung xử lý vấn đề, tự coi
Song quái như nằm trong tay nàng vậy.
Nàng nói với Trần Quốc :
– Phiền sư muội giúp cho một tay, đưa Công-tôn vương gia về thuyền giùm.
Nàng ghé tai Trần Quốc nói mấy câu. Trần Quốc toét miệng cười như nắc
nẻ. Nàng cầm dao dí vào cổ Công-tôn Khôi cùng hắn đi sang thuyền Thục.
Nàng nói :
– Bắc-bình vương-gia ! Vương-gia l