Insane
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 8.00/10/982 lượt.

à Tả tướng quân của Thục, chắc

Vương-gia thông hiểu đại cuộc. Nếu người của Vương-gia trở mặt buông

tên, hoặc có hành vi gì định hại tôi, con dao này sẽ xuyên qua ngực

Vương-gia đấy. Tôi nói được là làm được.

Công-tôn Khôi thấy Trần Quốc mảnh mai xinh đẹp, thân pháp nhẹ nhàng thì

biết là người có võ công không tầm thường. Y tím mặt đi theo nàng. Trần

Quốc theo Công-tôn Khôi sang thuyền y. Song quái cũng về thuyền chúng.

Bốn chiến thuyền của Thục rời xa dần, còn lại hai chiến thuyền của Vương Phúc dàn thành hàng dài. Bảy chiếc thuyền chia làm hai toán rời xa

nhau. Mọi người không biết Trưng Trắc dự tính giải quyết thế nào, khi

Trần Quốc phải sang thuyền của Công-tôn Khôi.

Hai đoàn thuyền của hai phe xa nhau hơn một lằn tên, bọn thuộc hạ của Công-tôn Khôi bảo Trần Quốc :

– Bỏ đao xuống nếu không mất mạng.

Trần Quốc cười :

– Ta đang định bỏ, nhưng các ngươi quát bảo ta bỏ, ta không bỏ đấy ! Các ngươi làm gì ta ?

Bốn thanh kiếm từ bốn phía hướng nàng đâm xéo tới. Trần Quốc biết thế

nguy, nàng nhún chân nhảy vọt lên cao túm lấy cột buồm, nhìn xuống cười :

– Các ngươi có giỏi lên đây bắt ta.

Một thiếu nữ tuổi khoảng 18-19 chạy đến bên Công-tôn Khôi hỏi :

– Gia gia ơi ! Gia gia có sao không ?

Công-tôn Khôi lắc đầu. Bảo thuộc hạ :

– Các ngươi bắt con nhỏ đó cho ta.

Nói rồi y vào khoang thuyền. Trần Quốc nghĩ được một kế nói:

– Thôi các ngươi lui ra, ta xuống cho mà bắt.

Nàng buông tay đáp xuống như chim. Vừa xuống sàn thuyền, nàng ôm lấy con gái Công-tôn Khôi, lăn ùm xuống nước. Bọn thủy thủ trên thuyền la hoảng lên.

Công-tôn Khôi hô lớn:

– Các ngươi phải cứu Quận-chúa cho mau.

Bọn thủy thủ nhìn xuống sông, song không thấy Trần Quốc và Quận-chúa đâu cả. Chúng ngó ra xa xem có thấy hai người nổi lên không, nhưng cũng

biệt tăm. Vũ Hỷ nhảy sang thuyền Công-tôn Khôi quan sát. Y nói:

– Có lẽ chết chìm cả hai rồi. Nước chảy xiết thế này, lại đang rét mùa Đông, công lực nào chịu cho thấu?

Công-tôn Khôi ra lệnh cho thủy thủ thả mủng xuống, chèo dọc sông tìm kiếm.

Nguyên do lúc còn ở trên thuyền. Trưng Trắc dặn Trần Quốc rằng, sau khi

tới thuyền Công-tôn Khôi, nàng nhảy xuống nước trở về thuyền mình. Trưng Trắc sẽ cho thuyền xuôi theo dòng sông để Trần Quốc lên.

Bản tính Trần Quốc thông minh, được sư phụ cưng chiều, ngỗ nghịch đã

quen. Tuy tuân lệnh Trưng Trắc, nhưng nàng thuận tay bắt sống quận chúa

Thục mang theo. Nàng cặp quận chúa lặn thẳng tới mạn bên kia thuyền mới

trồi lên. Đứng bên này thuyền Trưng Trắc nhìn thấy hết. Tính nàng không

giống Trưng Nhị. Trưng Nhị vui vẻ, hồn nhiên. Nàng thì nghiêm trang ít

đùa. Nhưng thấy Trần Quốc phá phách có ích, nàng cũng bật cười. Nàng nói một mình:

– Bố ta nói rằng tám vị Thái-bảo Sài-sơn là những bậc thầy giỏi nhất

Lĩnh-nam. Cứ thấy một cô bé ngây thơ như Trần Quốc, mà có hành động mẫn

tiệp như vậy, đủ rõ cách dạy người của sư bá Trần Quốc-Hương như thế

nào.

Trần Quốc cặp quận chúa Thục nổi lên mé bên kia thuyền, trên thuyền Thục không nhìn thấy. Nàng vọt một cái, người bay lên cao như một con cá

chép, đáp xuống mạn thuyền. Đinh Bạch-Nương đỡ quận-chúa Thục vào

khoang, dốc ngược chân cho nước chảy ra. Nàng để tay lên ngực quận-chúa, dồn chân khí vào, một lát quận chúa mở mắt, thở như thường. Nàng thấy

toàn người lạ, tu lên khóc. Trưng Trắc bảo nàng:

– Quận-chúa đừng sợ. Chúng ta là người nghĩa hiệp, quyết không làm nhục, cũng không làm hại nàng đâu.

Người Hán vốn coi thường phụ nữ, cho nên Vu Sơn tiêu thần cũng cùng một

quan niệm. Nhưng từ lúc xuống thuyền Vương Phúc đến giờ. Ông thấy nào là Trần Quốc, nào là Đinh Bạch-Nương, nào Phương-Anh, nào Trưng Trắc đều

là những phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, có hành động xuất chúng. Ông ngạc

nhiên như đi vào thế giới mới lạ. Trưng Trắc đọc được tư tưởng của ông,

nàng tủm tỉm cười. Trần Quốc giới thiệu mọi người với Vương Phúc.

Trưng Trắc hỏi Vu Sơn:

– Thần tiêu tiên sinh ! Nếu tiên sinh coi chúng tôi như người nhà. Tiên

sinh có thể cho chúng tôi rõ mối thù giữa tiên sinh với Công-tôn Khôi

không ? Bởi lát nữa tôi sẽ bắt y giao cho tiên sinh, để tiên sinh trả

thù. Vì vậy hành vi của chúng ta phải quang minh chính đại, cần biết rõ

nguồn gốc, tội trạng y. Mong tiên sinh miễn cho cái tội tò mò.

Vu Sơn mơ màng nhìn về phía chân trời xa xăm, như để nhớ lại những kỷ niệm hai mươi năm về trước. Ông nói :

– Với Đặng phu nhân, tôi không thổ lộ tâm sự thì thổ lộ với ai bây giờ ?

Bất thình lình ông vùng dậy, đâm ống tiêu vào giữa mắt Vương Phúc. Bị

tấn công như chớp, nhưng chàng là người kinh nghiệm chiến đấu đã quen,

né người tránh kịp. Vu Sơn biến thế đâm thành thế móc đánh vào cổ chàng. Chàng bật ngón trỏ ra, nếu Vu Sơn tiếp tục đánh, tay ông tự đập vào

ngón trỏ của chàng. Vu Sơn rút ống tiêu về, đâm vào giữa ngực của chàng. Chàng chụp tay như móc câu bắt lấy tay ông. Ông vội buông tiêu gạt. Bốp một tiếng, cả hai người đều lùi lại, xương cốt kêu răng rắc.

Vương Phúc lên tiếng :

– Vu Sơn tiên sinh ! Tiểu bối biết tiên sinh muốn trắc nghiệm võ công, mới phải chống đỡ. Xin tiên sinh lượng th