Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329703
Bình chọn: 8.00/10/970 lượt.
không biết tình hình bên trong như
thế nào.
Hôm sau có tin Nam-hải nữ hiệp di bản doanh tới nơi. Đào Kỳ vội vàng
cùng Thiều-Hoa ra ngoài đón. Nam-hải nữ hiệp nhìn chàng cười:
– Ta để hậu cứ cho Lương Hồng-Châu với Lê Ngọc Trinh coi. Ta vào đây trấn thủ phía sau để cháu tiến vào Thành-đô.
Thiều-Hoa giới thiệu anh em họ Vương với Nam-hải nữ hiệp. Bà cầm tay ba người nói:
– Ta không bảo cháu hàng Hán là đi vào con đường tốt. Nhưng ta thấy cháu có con mắt tinh đời giữa trận tiền kết bạn với Đào Kỳ, Thiều-Hoa mới là khí phách đại trượng phu. Ta nghe nói nội công của cháu âm dương điều
hòa hơi giống nội công của ta. Vậy cháu thử đánh một chưởng để ta so
sánh với võ công Sài-sơn xem thế nào.
Vương Phúc thấy Đào Kỳ cung kính một thiếu phụ trên 50 tuổi, dáng người
mảnh khảnh, đẹp đẽ, thì cũng kính cẩn theo. Nhưng chàng không tin võ
công bà ta bằng mình. Bà còn bảo chàng phóng chưởng để khảo hạch võ công mình. Lòng tự ái nổi dậy, chàng hít một hơi phóng một chiêu đánh vào
người bà. Chàng sợ làm bà bị thương e Đào Kỳ buồn, nên chỉ phát có năm
thành công lực. Nam-hải nữ hiệp đưa tay đỡ nhẹ nhàng. Bộp một cái,
chưởng của Vương Phúc biến mất tăm mất tích. Hổ thẹn quá, chàng vận đủ
mười thành công lực, phóng một chiêu cực kỳ vũ bão. Chưởng phong ào ào
chụp vào người bà. Bà nhàn nhã đưa chưởng đỡ. Bộp một cái, chưởng của
chàng lại mất tích lần nữa. Bà nói:
– Giỏi lắm! Chưởng của cháu cương nhu gồm đủ. Với tuổi này trên đời ít người bằng được.
Vương Phúc kinh ngạc, tự an ủi:
– Bà ở vai sư bá Đào Kỳ dĩ nhiên võ công phải cao cường rồi.
Đào Kỳ sai đặt tiệc đãi Nam-hải nữ hiệp. Tiệc nữa chừng, bà nói:
– Vùng Đức-xương gồm các thành Đức-xương, Độ-khẩu, Phổ-dịch, Phổ-khách
và Tây-xương. Trước do Vương Phúc trấn nhậm, bây giờ ta cử Vương Thọ
thống lĩnh. Chức mới của Vương Thọ là Bình-nam đại tướng quân. Cháu được toàn quyền trong vùng. Đợi chiếm xong Việt-tây, ta cử Vương Lộc làm
trấn thủ. Còn Vương Phúc trấn thủ Long-xương. Như vậy nửa Ích-châu thuộc anh em Vương-gia quản lĩnh. Bây giờ chúng ta tiến quân đánh Mỹ-cơ
trước, để bắt tay với Đinh Công-Thắng.
Vương Phúc thiết kế:
– Thành Mỹ-cơ nằm trên đỉnh núi. Phía trước có mười đồn nhỏ đóng bảo vệ. Các đồn nằm cạnh khe núi địa thế hiểm trở. Tướng giữ thành võ công tầm
thường, nhưng mưu trí tuyệt vời, y tên Trần Thanh-Nhiên. Quân mã tổng số độ hơn một vạn. Trong thành lương thực đầy đủ, ăn đến ba năm mới hết.
Chúng ta cần cho người lẻn vào làm nội ứng đánh úp thì mới thành công.
Đào Kỳ chắp tay nói:
– Xin Nam-hải sư bá cùng với sư tỷ Thiều-Hoa ở nhà điều khiển ba quân,
cháu với Vương Phúc, Giao-long nữ thám thính Mỹ-cơ xem sự thể thế nào
đã.
Giao-long nữ thấy việc gì Đào Kỳ cũng gọi mình thì thích lắm bèn lên ngựa cùng đi. Nàng hỏi Vương Phúc:
– Vương đại ca! Hôm trước đại ca kể rằng thân phụ là Nguyên soái của
Ngỗi Hiêu. Công-tôn Thuật cử Triệu Khuôn đi cứu rồi chiếm mất đất, rồi
đoạt quân binh và giết lão bá. Bây giờ đại ca đầu hàng Lĩnh-nam, chúng
tôi sẽ giúp đại ca báo thù.
Vương Phúc chắp tay:
– Đa tạ sư muội trước. Bây giờ tôi đề nghị thế này. Chúng ta giả làm thợ săn đến Mỹ-cơ bắn thú rừng. Đào đại ca và Trần cô nương nói tiếng
Tứ-xuyên không được rõ ràng, không cần lên tiếng, để cho tôi lo liệu mọi việc. Trước khi đến Mỹ-cơ phải qua rừng Kê-sơn, chúng ta vào đó săn
thú, mang ra chợ bán. Ngựa chúng ta cỡi là chiến mã, dễ bị lộ, chúng ta
phải đi bằng ngựa của dân.
Trần Quốc khen ngợi:
– Vương đại-ca quả thực là một tướng giỏi. Giá Công-tôn Thuật không phải là kẻ thù của đại-ca thì chúng tôi khó mà lấy được Độ-khẩu.
Câu nói của nàng đúng với ý nghĩ của Đào Kỳ. Ba người thay quần áo dân,
lên ngựa đi. Trời mùa Đông, rừng núi thê lương hiu quạnh. Đến trưa thì
tới rừng Kê-sơn. Vương Phúc dẫn hai người vào rừng. Chàng chỉ xuống
suối:
– Về mùa này, rừng núi khô, ở đây có con suối thú vật thường đến đây uống nước. Chúng ta chỉ cần đi theo suối là có thú.
Hơn một giờ sau, ba người bắn được nào gà, nào trĩ, nào công hàng chục
con. Đi một giờ nữa, thấy bên kia suối có một con nai mẹ đang uống nước
với nai con. Trần Quốc giương cung định bắn, thì Vương Phúc cản lại:
– Cô nương, nếu cô nương bắn nai mẹ, thì nai con sẽ sống ra sao? Còn bắn chết con thì nai mẹ sẽ đau đớn mà chết. Thôi ta tha cho chúng.
Nguyên Vương Phúc mồ côi mẹ từ thuở còn thơ. Tuy chàng được một
vương-phi của Công-tôn Thuật nuôi dưỡng coi chàng như con đẻ, mà lòng
chàng luôn luôn nghĩ đến mẹ. Trí nhớ chàng trở về tuổi lên ba, không
giúp chàng hình dung được khuôn mặt của mẹ như thế nào. Một mặt nhớ mẹ
thương cha, một mặt chàng giả vờ quên dĩ vãng đi, vì sợ Công-tôn Thuật
khám phá ra. Nay thấy mẹ con đôi nai nhởn nhơ uống nước, động tâm linh,
chàng cản không cho Trần Quốc bắn chúng.
Trần Quốc cảm động:
– Vương đại-ca quả là người nhân từ hiếm có.
Đào Kỳ cũng nói:
– Đất Lĩnh-nam chúng tôi trọng nhất là người đạo đức, rồi mới tới tài.
Bàn về võ công thì sư bá Nam-hải không phải là nhất, nhưng sư bá là
người nhân từ, đạo đức nhất. Vì vậy khắp nơi đều kính trọ
