Old school Swatch Watches
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328804

Bình chọn: 8.5.00/10/880 lượt.

Chính Trần Năng cũng không ngờ được như thế, vì

chưởng pháp Cửu-chân xưa nay vẫn thua Phục-ngưu thần chưởng. Thế mà nàng đấu với Vũ Chu sáu chưởng, chưởng nào cũng nàng cũng kém thế. Vậy mà

bây giờ mới đánh có lớp thứ nhất của Cửu-chân chưởng, Vũ Chu đã lui lại

hai bước, kém thế rõ ràng là tại sao ?

Thực ra Phục-ngưu thần chưởng do Sơn-Tinh chế, sau được Vạn-tín hầu Lý

Thân bổ sung cực kỳ tinh vi. Nhưng vì công lực của nàng với Vũ Chu cách

nhau xa, nên nàng bị thua. Còn Cửu-chân chưởng là do Thục An-Dương vương và Trung-tín hầu Vũ Bảo-Trung chế, mục đích khắc chế võ công

Trung-nguyên, nên Trần Năng đánh ra, thì khắc được chưởng của Vũ Chu.

Vấn đề ngoắt ngoéo như vậy làm sao Trần Năng hiểu nổi? Nàng phóng một

hơi phát lớp thứ nhì, lớp này mạnh gấp hai lần lớp trước, Vũ Chu vung

chưởng đỡ. Bùng một tiếng, y thấy đầu óc choáng váng, vội hít hơi giữ

thăng bằng thì lớp thứ ba tới mạnh gấp đôi lớp thứ nhì. Vũ Chu kinh hãi

nhảy vọt lên trên cao, y rút kiếm chém Trần Năng. Trần Năng kinh hoảng

rút kiếm đỡ. Choảng một tiếng, kiếm của nàng bay vọt lên cao. Vũ Chu

chém kiếm thứ nhì, nàng vội lăn tròn dưới đất tránh. Vũ Chu chém thêm

nhát nữa, thì thấy vật gì lạnh toát chui vào cổ. Y kinh hãi thò tay lấy

ra, thì bị vật gì cắn vào ngón tay đau thấu tâm can. Y nhìn lại thì là

một con rắn lục bằng ngón tay. Y bóp chết con rắn rồi thì tai, rồi mũi,

mắt, đầu nhức không thể tưởng tượng được. Y nhìn lên một đàn ong đang

xúm vào đốt. Y vội vung kiếm mở một con đường máu chạy biến vào rừng.

Trần Năng thoát nạn, đứng dậy thì thấy Hồ Đề đang cười thì biết là nàng

đã cứu mình. Chị em mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau, ra lệnh thu quân trở về thành. Trong khi Sầm Bành, Mã Vũ xua binh đuổi quân Thục.

Trưng Nhị truyền chư tướng vào nhận lệnh :

– Phép dùng binh, khi giặc thua cần đánh tiếp không cho chúng nghỉ. Chư

quân dự trận Xuyên-khẩu được nghỉ ở hậu quân. Những vũ khí, lương thảo

thu được của giặc sung vào làm của công. Còn trâu bò, của cải binh tướng giặc thì thưởng cho tướng sĩ hữu công.

Quân sĩ reo hò mừng rỡ. Vì họ theo Hán có hàng chục năm nay, mỗi khi

thắng trận, chỉ được ăn một bữa khao quân hoặc thăng cấp là cùng. Còn

những của cải thì tướng soái lấy hết có bao giờ đến lượt họ đâu. Hôm nay họ thấy vị nữ quân sư này ra lệnh thưởng cho họ tất cả, họ không reo

mừng sao được.

Đặng Vũ nói :

– Bây giờ chúng ta đánh thành Bạch-đế. Thành này là kho tàng của Thục

tại miền Đông. Thành cao, hào sâu khó đánh. Công-tôn Thiệu cất vàng bạc

châu báu tại đây. Nếu ai vào thành trước tiên, những gì lấy được của

Thiệu, ta thưởng cho hết, lại cho trấn thủ thành này.

Các tướng sĩ biết Công-tôn Thiệu là em Công-tôn Thuật, tước phong

Trường-sa vương, làm đại nguyên-soái, tiền của giàu có súc tích. Nếu ai

vào thành Bạch-đế trước tiên, sẽ thành đại-phú, sống đến mấy chục đời

mới hết.

Trưng Nhị đáp :

– Thành Bạch-đế có bốn cửa, cửa Tây và Nam bị thủy quân vây hãm, chắc y

không chạy qua ngã đó. Phía Đông thành thì đại-quân ta đóng, vậy chắc

chắn y sẽ chạy về phía Bắc. Binh thư nói rằng : Giặc cùng khó đánh, chớ

đuổi. Lại cũng nói : Một người liều mạng, mười người khôn địch. Chúng ta chỉ cần vây hãm làm cho binh tướng giặc kinh hoảng bỏ chạy, hơn là cố

đánh thành, chết nhiều vô ích.

Đặng Vũ góp ý :

– Theo ý tôi chúng ta cần phải đánh thành gấp mới được, trễ thì chúng ta vào Thành-đô sau hai đạo kia mất.

Trưng Nhị thấy Đặng Vũ muốn đánh gấp, nàng nghĩ :

– Y muốn thì ta để y làm. Chết là chết quân Hán, chứ có chết người Việt đâu ?

Nàng nói với Đặng Vũ :

– Đặng đại tư-mã đánh dư trăm trận, nhiều kinh nghiệm công thành, xin Tư-mã đích thân điều động mới được.

Đặng Vũ không lui được, y phân phối :

– Đô-đốc Lưu Long chỉ huy thủy quân đánh dọc theo sông Trường-giang, để

giặc không chạy qua sông. Xin Phật-Nguyệt cô nương theo giúp Lưu đô-đốc, đề phòng Vũ Chu với Công-tôn Thiệu.

– Kiến-oai đại tướng-quân Cảnh Yểm đánh cửa Bắc. Xin phu nhân Trần Năng, cô nương Lê Chân theo giúp.

– Bô-lỗ đại tướng-quân Mã Vũ, đánh cửa Tây. Xin đại-hiệp Lại Thế-Cường theo trợ giúp.

– Chinh-lỗ đại tướng-quân Tế Tuân, anh hùng Lĩnh-nam cùng với chúng tôi công thành.

Đặng Vũ sai đốt pháo lệnh, chư quân reo hò, tiến đánh. Thành Bạch-đế là

thành cổ, hào sâu, quân trong cố thủ, quân ngoài bắc thang leo lên. Quân trong thành dùng cung tên bắn xuống. Công thành hơn một ngày, binh lính chết hơn vạn người. Thây chất hàng chục đống lớn, mà vẫn không lấy được thành. Đặng Vũ đành cho lệnh rút ra xa bao vây.

Y thăng trướng hỏi Hồ Đề :

– Hồ cô nương. Cô nương có thể dùng Thần-phong giúp tôi một tay chăng ? Binh sĩ chết nhiều quá rồi !

Hồ Đề đưa mắt nhìn Trưng Nhị hỏi ý kiến. Trưng Nhị nói :

– Thần-phong chỉ dùng được một lần mà thôi. Bây giờ dùng nữa, giặc dùng

lửa đốt lên, Thần-phong phải bỏ chạy. Tuy nhiên tôi vẫn có kế đánh được

thành.

Nàng quay lại hỏi Hồ Đề ;

– Sư muội một Thần-ưng có thể mang được bao nhiêu cân ?

Hồ Đề ngẩn người ra nói :

– Em chưa thử nhưng chúng thường bắt gà. Chúng tha một con gà đực lớn dễ như không.

T