Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328450
Bình chọn: 9.5.00/10/845 lượt.
thế thượng lưu của địch sẽ mất đi.
Nàng gọi Sún Lé, người chỉ huy Thần-ưng hỏi :
– Sư đệ, nếu hai bên đánh lẫn nhau, Thần-ưng có cách nào phân biệt giữa ta và địch không ?
Sún Lé cầm đầu Tây-vu Thiên-ưng, tính tình tinh nghịch hơn cả Hồ Đề,
nhiều mưu lắm mẹo, nó nghe Phật-Nguyệt hỏi thế thì gật đầu :
– Có chứ, quân Hán mặc quần áo xanh, quân Thục mặc quần áo sậm. Kể từ
lúc giáp chiến đến giờ, Thần-ưng đã phân biệt được giữa ta và địch. Tùy
chị muốn, em sẽ ra lệnh cho Thần-ưng chỉ tấn công những ai mặc quần áo
mầu nâu sậm thôi.
Phật-Nguyệt gọi Lâu-thuyền tướng-quân Đoàn Chí và đô-đốc Lưu Long lại dặn :
– Bây giờ thế này, hai tướng-quân cho thuyền xuôi theo dòng nước, ryt
lui nhưng vẫn giữ vững đội hình. Như vậy mình không phải xuất lực chèo.
Giặc đuổi theo thì mình vẫn cứ lui từ từ, cho quân bắn cầm chừng. Cố giữ đôi bên khoản g cách một tầm tên. Chúng ta sẽ cho ba soái thuyền vọt về trước. Lưu tướng-quân đánh bên phải, tôi đánh vào giữa. Đoàn tướng-quân đánh vào bên trái. Khi thấy soái kỳ của giặc bị tôi chặt gãy, sư đệ Sún Lé cho Thần-ưng bay lên tấn công. Đợi hàng ngũ địch loạn mới cho quân
đuổi theo.
Nàng dặn Sún Lé :
– Sư đệ có 600 Thần-ưng, chia thành 6 tốt phải không ?
– Không em để một tốt cho sư tỷ Hồ Đề dùng. Em mang theo 5 tốt, mỗi tốt 100. Một tốt chia làm 4 lượng. Mỗi lượng 25 Thần-ưng.
– Em có mấy người điều khiển Thần-ưng?
– Tất cả có 5 người với em nữa là sáu. Chúng em đều nhỏ tuổi cả. Lớn nhất 16, nhỏ nhất 14.
– Vậy thì tốt lắm. Em trấn nhậm trung ương. Đứng trên soái hạm chỉ huy.
Đầu tiên cho bốn tốt xuất trận. Một tốt đánh vào phải, một tốt đánh vào
trái, một đánh vào giữa, một đánh vào hậu quân địch. Còn một tốt cho bay lượn trên không làm trừ bị. Còn đánh cách nào thì tùy ý em.
Sún Lé cười như nắc nẻ:
– Có cho các tướng Thục ăn phân chim không?
Phật-Nguyệt là đệ tử của Nguyễn Phan, nên tính tình hiền lành, nhu mì ít tinh nghịch như Hồ Đề, Trần Năng, nàng tát yêu Sún Lé:
– Không cần, hôm trước tướng bên giặc oai phong, cho Thần-ưng thả phân
xuống, làm mất thể diện chúng. Hôm nay là trận đánh sinh tử, cần cho tấn công cào mặt, móc mắt.
Sún Lé hỏi:
– Có bằng này lối đánh: Một là cho Thần-ưng bất thần tấn công, nhào
xuống mổ mắt, cào mặt mấy cái rồi bay lên không. Địch bị thương, tất
ngửa mặt lên trời theo dõi. Em cho chim bay lượn đe dọa. Thấy chúng cúi
xuống, em cho Thần-ưng nhào xuống đánh. Chúng ngửa lên thì cho Thần-ưng
bay lượn đe dọa, làm chúng không thể tấn công về trước. Còn lối đánh thứ nhì, thì cho từng lượng Thần-ưng một từ trên cao nhào xuống đánh, mổ
mắt cào mặt, rồi lại bay lên. Tiếp theo lượng thứ nhì, cứ như vậy trên
trời mỗi cánh quân đều có ba lượng, một lượng tấn công. Chị thích lối
nào?
Lưu Long nói:
– Nên đánh lối thứ nhì hay hơn. Khi em cho Thần-ưng đánh, thì bọn tôi chèo thuyền lên tấn công, địch phải thua.
Phật-Nguyệt chỉ về phía trước nói:
– Em thử cho tấn công đội thứ nhì chị xem nào?
Sún Lé cầm tù-và thổi một hơi dài, lập tức có năm tiếng tù-và của những
Sún chỉ huy Thần-ưng ở các thuyền khác đáp lại. Sún Lé lại cầm tù-và
thổi liền bẩy tiếng to nhỏ khác nhau. Lập tức soái thuyền phía sau có
một thiếu niên khác nhỏ tuổi hơn Sún Lé một chút, leo lên cột buồm tay
cầm năm lá cờ xanh, vàng, đỏ, trắng và đen phất, lát sau có tiếng kêu ré trên không của loài chim, rồi một đám Thần-ưng từ xa bay tới chia làm 5 đội, mỗi đội 25 con trông rất đều đặn. Đàn Thần-ưng bay vòng vòng trên
trời như thao diễn.
Sún Lé nói với Phật-Nguyệt:
– Thằng Sún Lùn đang thao diễn dấy! Em cho lệnh tấn công đây.
Nói rồi nó cầm tù-và thổi ba tiếng dài, lập tức Sún Lùn cầm cờ xanh phất một cái, đội hình Thần-ưng đi đầu kêu lên đồng loạt, từ trên cao bổ
xuống chiến thuyền Thục, mỗi con tấn công một thủy thủ. Đám thủy thủ bị
tấn công bất ngờ buông cung tên để gạt Thần-ưng, thì Thần-ưng lại bay
bổng trên cao. Thế là thủy thủ trên một chiến thuyền Thục bị thương gần
hết, giữa lúc đang luống cuống thủy quân Hán, bắn ngã gục hết rồi nhảy
vọt sang chiếm lấy.
Phật-Nguyệt bảo Sún Lé:
– Em cho tấn công vào tất cả các chiến thuyền phía phải một lượt.
Sún Lé cầm tù-và thổi năm hơi. Lập tức Sún Lùn phát cờ liên tiếp. Đoàn
Thần-ưng ré đồng loạt, từ trên cao bổ xuống. Một trăm Thần-ưng tấn công
vào bốn chiến thuyền, lại bay vọt lên cao. Thủy thủ Hán thích quá, bắn
tên rào rào, nhảy sang cướp chiến thuyền địch.
Bên Thục hỗn loạn vì mất năm chiến thuyền một lúc. Hậu quân chuyển động, rồi các chiến thuyền từ từ rút lui. Phật-Nguyệt chỉ một soái thuyền bảo Sún Lùn:
– Em dùng Thần-ưng tấn công soái thuyền kia đi.
Sún Lùn cầm tù-và thổi. Lập tức đoàn Thần-ưng lại kêu lên vang trời. Bốn lượng mỗi lượng 25 con vụt xuống soái thuyền. Dưới soái thuyền đã chuẩn bị, dùng tên bắn một loạt, nhưng không trúng con nào. Bọn thủy thủ dùng dao chém ngược trở lên đồng loạt, hơn 10 Thần-ưng chết văng dưới sàn.
Sún Lùn cầm cờ phất ba cái, tức thì số Thần-ưng còn lại đồng loạt lao
xuống tấn công. Thủy thủ Thục mải đánh nhau với Thần-ưng, thì soái
thuyền Lưu Long đã đuổi k