Old school Swatch Watches
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

Hồ sư muội chỉ huy. Hồ sư muội phải ở cạnh

Đào sư đệ, chỉ huy các quân Tây-vu. Không biết bây giờ cử ai làm tướng

chỉ huy tám quân? Điều này ta để Hồ sư muội tuyển chọn.

Hồ Đề suy nghĩ một lúc, nói:

– Luật lệ ở Tây-vu, ngoài tôi ra. Ai lớn tuổi sẽ giữ quyền chỉ huy. Song bây giờ không còn ở trong môn hộ, mà căn cứ tuổi tác. Tôi đề nghị cử

người trên tài năng. Trước hết Tây-vu lục tướng, được Đào-hầu nhận làm

đệ tử. Thời gian qua, sư tỷ Thiều-Hoa dạy chữ. Đặng Vũ, Mã Vũ, Công-tôn

Thiệu dạy hành binh bố trận. Được Đào Kỳ dạy binh pháp, võ công chúng

cao hơn tôi một bậc. Vậy tôi đề nghị: Các chúa tướng mỗi loại binh cần ở bên cạnh tôi, để giúp ý kiến. Tôi cử tám phó thống lĩnh. Mỗi phó thống

lĩnh giúp tôi chỉ huy, tiếp tế, huấn luyện đạo binh của mình. Sún Lé đảm trách Thần-ưng, Hoàng-Long đảm trách Thần-xà, Hoàng-Hổ đảm trách

Thần-hổ. Hoàng-Báo đảm trách Thần-báo.

Ngưng một lúc nàng tiếp:

– Tướng chỉ huy các quân đoàn như sau: quân đoàn một Sún Rỗ, quân đoàn

hai Thanh-Hầu, quân đoàn ba Sún Lùn, quân đoàn bốn Sún Đen, quân đoàn

năm Bạch-Hầu, quân đoàn sáu Hắc-Hầu, quân đoàn bảy Sún Hô.

Đô Dương hài lòng:

– Sư muội cho Thần-ưng truyền lệnh về Giao-chỉ. Mang hết lực lượng lên đây.

Chàng ngừng lại một lúc, tiếp:

– Năm trước sư đệ Đào Kỳ làm Chinh-viễn đại tướng quân, tổng chỉ huy

quân Lĩnh Nam. Lĩnh Nam hoàng đế tốn công dạy Đào hiền đệ, sủng ái hiền

đệ. Người dặn ta cử hiền đệ làm Đại tư mã Lĩnh Nam. Ta xin để nguyên.

Các đạo quân của sáu vùng hoàn toàn do hiền đệ thống lĩnh. Bây giờ thêm

đạo Hán-trung nữa thành bảy. Vậy tùy ý Đào hiền đệ phối trí. Xin cho ta

biết ý kiến.

Đào Kỳ đứng dậy, cầm tấm bản đồ Lĩnh Nam vẽ trên lụa, lớn bằng cái chiếu, cuốn trong cái trục, đem treo lên. Chàng nói:

– Thứ nhất đệ xin đề nghị về tổ chức binh lực cho Lĩnh Nam. Chúng ta đã

rút kinh nghiệm tổ chức thời Hùng vương, An-Dương vương, Tây-Hán, Thục.

Bây giờ thu lấy tinh hoa của tổ tiên, của người, làm của mình.

Quần hùng vỗ tay rung động đại sảnh.

Đào Kỳ tiếp:

– Quân lực, chúng ta chia làm hai loại. Một là, quân Lĩnh Nam. Hai là,

quân các khu vực, và tráng đinh. Trước hết, về tổ chức tráng đinh. Hồi

Hán thuộc, lạc hầu, lạc tướng, động chủ, châu trưởng tự tổ chức huấn

luyện tráng đinh. Vì vậy nếu trăm tráng đinh đánh nhau với trăm quân

Hán, phần thắng về ta. Còn hợp năm trăm tráng đinh, đánh nhau với năm

trăm quân Hán, ta thua. Vì họ chiến đấu, tổ chức thống nhất. Phối hợp

nhịp nhàng.

Trưng Trắc gật đầu khen ngợi:

– Ta chưa cầm quân. Vì thế không kinh nghiệm. Hiền đệ nhiều kinh nghiệm

hơn ta nhiều. Mấy hôm nay, phải soạn kế hoạch xử dụng tráng đinh

Giao-chỉ đánh Tô Định, ta mới thấy cái khó khăn đó. Vậy hiền đệ định cải tổ sao?

Đào Kỳ kính cẩn thưa:

– Các trang, động, châu, đều có trường dạy học. Trẻ con học hai thứ một

lượt, học cả võ lẫn văn. Đến mười tám tuổi, bất kể nam, nữ, gửi tới

trường Huyện học liền sáu tháng về căn bản võ nghệ dùng ngoài mặt trận:

Xung phong, đánh thành, hành binh, bố trận. Sau sáu tháng, người nào có

thiên tài, có khả năng ta chuyển về trường huấn luyện của Lạc-vương, học thêm sáu tháng về tổ chức chiến đấu, chỉ huy. Đào tạo họ thành các tốt

trưởng. Còn lại, họ được phân chia đến các quân, sư của Lạc-vương. Thời

gian binh dịch là ba năm. Hết ba năm, cho trở về làm ăn. Tuy làm ăn, họ

vẫn chịu dưới quyền chỉ huy của Lạc-hầu, động chủ, trang trưởng, phòng

vệ trang, ấp, luyện tập hàng tháng. Có như vậy mới không trở ngại đến

việc cày cấy, công nghệ.

Đô Dương, Đô Thiên, Minh-Giang, đã từng làm tướng Hán, hiểu biết về tổ

chức quân Hán. Họ gật đầu liên tiếp, tỏ ý khâm phục đề nghị của Đào Kỳ.

Minh-Giang nghĩ:

– Đào hiền đệ được Đào hầu dạy dỗ qúa cẩn thận: Lấy dân làm căn bản. Lối tổ chức này, nhân đạo, không gây oán hờn trong dân chúng. Lối tổ chức

của người Hán. Khi Thái-thú cần quân, ra lệnh cho Huyện-úy bắt các xã

nộp tráng đinh. Người đi lính, không biết ngày nào về. Cứ mười người đi, thì chín người không trở về.

Đào Kỳ lấy trong bọc ra cuốn lụa thứ nhì, treo lên:

– Về tổ chức quân của Lạc-công, tức các Huyện. Mỗi huyện tùy nghi lớn

nhỏ, có một sư bộ hai ngàn năm trăm người. Một Lữ kị năm trăm người, đặt dưới quyền một vị Lạc-úy. Mỗi khu có một Quân-bộ gồm mười hai ngàn năm

trăm người. Một Sư kị gồm hai ngàn năm trăm người. Đặt dưới quyền của vị Tư mã. Trước kia, người Hán cai trị, chia Lĩnh-Nam làm sáu quận. Bây

giờ chúng ta có sáu khu. Ngoài ra chúng ta còn một khu đặc biệt nữa gồm

Trường-sa, Linh-lăng, giáp với Kinh-châu. Tiểu đệ bạo gan, dám xin đặt

khu đó tên Động-đình, trấn đóng trong thành Trường-sa. Vị trấn thủ không mang tên Tư mã, mà mang tên Trấn-bắc đại tướng quân.

Đặng Thi-Sách hỏi:

– Quân lính của bảy đạo Lĩnh-Nam thì lấy ở đâu?

Đào Kỳ thưa:

– Ngoài quân của các Lạc vương, tới quân của Hoàng đế Lĩnh Nam, gọi tắt

bằng danh xưng: quân Lĩnh Nam. Quân Lĩnh Nam, thì tuyển mộ trong dân

chúng. Tráng đinh, sau khi hết hạn ba năm, muốn tiếp tục lập võ nghiệp,

được gửi đến các đạo Lĩnh Nam. Đại tư mã Lĩnh Nam trách nhiệm tuyển

chọ