Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

cử Lĩnh Nam hoàng đế, ta sẽ gửi sứ sang tuyên cáo phục hồi, bày tỏ tình hoà hợp lân bang. Nước

Hồ-tôn nhỏ bé, khí độc, địa thế hiểm. Họ không gây với ta, ta để họ yên. Phía Tây giáp với Lão-qua. Dân nươc Lão-qua thích múa hát. Người ít,

đất hẹp, núi non trùng điệp nghèo nàn. Ta xin giữ nguyên địa giới, không đụng chạm tới họ. Tôi kính xin các vị lạc hầu, động chủ, trang chủ,

châu trưởng ngăn cấm tráng đinh, binh lính, con em hết sức tránh đụng

chạm. Chúng ta thù ghét Quang-Vũ, vì y ỷ nước lớn, gây sự với nước nhỏ.

Nếu chúng ta cũng ỷ nước lớn, ỷ mạnh, hiếp đáp nước nhỏ chung quanh.

Chẳng hoá ra chúng ta cũng như Quang-Vũ hay sao?

Chàng nhìn Trưng Nhị nói:

– Trước đây Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa, Tây-vu Thiên-ưng lục tướng mở đầu cho việc hoà hợp Thục với Lĩnh Nam. Đi đến chia ba thiên hạ.

Thục với Lĩnh Nam như môi với răng. Nếu Hán đánh Thục. Lĩnh Nam theo ngả Nam-hải đánh lên. Thục theo ngả Trường-an, Nam-dương đánh ra. Ngược lại Hán đánh Lĩnh Nam. Thục cũng khởi binh đánh Hán. Hiện trong triều, phe

chủ trương diệt Lĩnh Nam của Mã thái-hậu đã tàn. Hoài-nam vương, Tần

vương, Mã Vũ, Đặng Vũ đều thân với Lĩnh Nam, chắc khó xẩy ra chiến

tranh. Tuy vậy chúng ta cần có quân trừ bị, đề phòng.

Đô Dương hỏi Hồ Đề:

– Hồ sư muội! Các đạo quân của sư muội lợi hại nhất, làm cho binh tướng

Hán kinh tâm động phách. Hễ gặp binh của sư muội, chúng bở vía, lạc hồn, bỏ chạy. Không biết ở Tây-vu, lực lượng trừ bị còn bao nhiêu?

Hồ Đề không hiểu hỏi lại:

– Tiểu muội không hiểu trừ bị là gì?

Đào Kỳ nhanh miệng nói:

– Là lực lượng để dành đó.

Hồ Đề cười:

– Còn nhiều lắm. Đại ca muốn đem lên đây hết hay sao?

Đô Dương gật đầu:

– Đúng thế! Tướng soái của sư muội toàn người chân thật, giản dị, nhiệt

thành yêu nước. Để họ ở Tây-vu, tài năng không có chỗ phát triển. Cứ xét ngay Tây-vu Thiên-ưng lục tướng thì rõ: Khi rời Tây-vu chúng là những

đứa trẻ phá phách, đùa nghịch, chỉ biết dùng Thần-ưng đưa thư, tấn công. Sau hơn ba năm chinh chiến, chúng có chỗ phát triển tài năng, hiện tài

cầm quân của chúng không thua gì các đại tướng Trung-nguyên. Trước kia

chúng làm tay sai bảo sao làm vậy. Bây giờ chúng có thể chiến đấu độc

lập. Biết ước tính tình hình đôi bên. Thời gian chinh chiến, chúng huấn

luyện Thần-ưng thành đội thiện chiến có thể sai như sai người. Thần-ưng

bây giờ làm bất cứ nhiệm vụ gì: trinh thám, canh gác, tấn công, đưa thư, truy kích. Ta có một đề nghị với Hồ sư muội... A, để ta thử kiến thức

các tướng Tây-vu, hầu các vị biết tài họ. Vì tôi e các vị vẫn cho chúng

còn nhóc con.

Trong các anh hùng Lĩnh Nam. Chỉ có Trần Tự-Sơn, Đô Dương, Đào Thế-Kiệt, Nhị-Trưng, Đặng Thi-Sách có con mắt tinh đời. Họ theo dõi nhận định lẽ

biến động của tuổi trẻ. Coi Thiên-ưng lục tướng, Tây-vu hầu tướng đã

trưởng thành. Còn lại, những người khác vẫn coi chúng như bọn trẻ ranh,

láu cá, phá phách.

Đô Dương hỏi Sún Hô:

– Sư đệ thử đoán xem ta sắp nói gì với sư muội Hồ Đề?

Sún Hô đứng dậy, nghiêm trang đáp:

– Đại ca muốn sư tỷ Hồ Đề mang tất cả lực lượng trừ bị Tây-vu lên đây,

lấy các tướng soái, lực lượng Tây-vu tham chiến làm khung, hợp với lực

lượng trừ bị. Tổ chức thành các đội quân mới. Như Tây-vu lục hầu tướng,

mỗi đứa chỉ huy trăm Thần-ưng, tức một tốt. Bây giờ hợp Thần-hầu ở nhà,

với Thần-hầu ở đây lại. Cho mỗi đứa chỉ một huy lữ năm trăm Thần-hầu.

Trước kia thì lực lượng Tây-vu coi như chiến đấu độc lập với sáu đạo

Lĩnh Nam. Bây giờ cần tổ chức lực lượng Tây-vu thành các Lữ, Sư. Đặt

trực thuộc bảy đạo, mỗi đạo một Quân.

Quần hùng gật đầu, nhìn Trưng Trắc, Đô Dương với tất cả lòng khâm phục. Vì hai người có con mắt tinh đời.

Hồ Đề thấy các Sún đã trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của mình thì mừng run người lên. Nàng nói:

– Các sư đệ tiến mau quá! Hơn sư tỷ rồi.

Sún Rỗ nói:

– Sóng biển, lớp sau đẩy lớp trước. Sư tỷ giỏi, chúng em học của sư tỷ,

thêm kinh nghiệm riêng vào, thì phải giỏi. Em hơn chị, nhà có phúc. Khi

sư tỷ biết bọn em hơn sư tỷ. Kiến thức sư tỷ, mới thực cao.

Mọi người cười rầm lên. Tục ngữ Lĩnh Nam nói: Con hơn cha, nhà có phúc. Sún Rỗ đổi thành Em hơn chị, nhà có phúc.

Hồ Đề tính đốt ngón tay:

– Hiện còn ba ngàn Thần-hầu, sáu trăm Thần-hổ, sáu trăm Thần-báo, năm

ngàn Thần-long, hai trăm thớt voi, mười triệu Thần-phong, ba ngàn

Thần-ưng và tám trăm Ngao-thần. Không biết nên phối trí như thế nào?

Sún Lé đứng lên nói:

– Em xin phép được đề nghị thế này: Lĩnh Nam có sáu đạo quân, thêm đạo

của sư huynh Đô Thiên thành bảy. Đạo nào cũng có Bộ binh, Kị binh, Thủy

binh. Thì bây giờ thành lập đạo Tây-vu. Các đạo kia có quân Bộ, Sư kị,

Hải đoàn. Thì đạo Tây-vu chia ra bảy Quân. Yểm trợ cho bảy đạo. Mỗi đạo

một Quân.

Trưng Nhị, Phương-Dung nhìn Hồ Đề gật đầu, tỏ ý hài lòng. Đô Dương đã

biết Sún Lé muốn nói gì rồi. Chàng khai thác sự hiểu biết của chúng:

– Đào Nhất-Gia đề nghị thực phải. Nào Đào Nhị-Gia có đề nghị thêm gì không?

Sún Rỗ nói:

– Mỗi quân Tây-vu gồm có tám Sư: Hầu, Hổ, Báo, Long, Tượng, Phong, Ưng, Ngao.

Đô Dương đồng ý:

– Đạo Tây-vu đương nhiên do