Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327372
Bình chọn: 8.5.00/10/737 lượt.
thôi.
Trong lịch sử Trung-nguyên, có hai Hoài-nam vương. Một sống vào thời
Tây-Hán, một sống vào thời Đông-Hán. Cả hai cùng văn tài lỗi lạc, trước
tác nhiều sách khảo cứu, triết học để lại. Hoài-nam vương thời Tây-Hán
tên Trương. Hoài-nam vương thời Đông-Hán tên Quang. Lưu Quang văn võ
kiêm toàn.
Bỗng Phan Anh phát ra năm chưởng, dũng mãnh. An Đức-Huy đỡ được hai
chưởng. Y cảm thấy có gì kỳ lạ. Trong chưởng phong có mùi tanh hôi khủng khiếp. Trần Năng quát lớn:
– Phan Anh! Mi lại xử dụng Huyền-âm độc chưởng! An Vũ vệ, phải cẩn thận đấy.
Song đã trễ, tay An Đức-Huy mất hết kình lực, y loạng choạng muốn ngã. Phan Anh cười khảy:
– Ngươi chết đến nơi rồi. Ta không đấu với ngươi nữa.
Phan Anh quay lại thấy vợ đấu với Chu Tường-Qui. Trong lòng y bồi hồi,
khó tả. Y không biết chính mình là mong cho ai thắng. Vì Tường-Qui
thắng, thì vợ y tất bị bắt, bị giết. Còn vợ y thắng, thì người đẹp như
thế kia phải mất mạng thực đáng tiếc.
Lê Thị-Hảo mặc giả cung nữ, đứng cạnh Chu Tường-Qui. Bà bước ra chỉ vào mặt Phan Anh:
– Ta là cung nữ Tây-cung. Ta muốn được lĩnh giáo Huyền-âm độc chưởng phái Trường-bạch.
Phan Anh kinh hoàng nghĩ:
– Một cung nữ ở Tây-cung mà cũng biết đến Huyền-âm độc chưởng thì lạ
lùng thực. Lạ hơn nữa, y thị còn dám thách ta đấu. Được! Ta cho mi chết.
Y hít hơi phóng chưởng tấn công. Chưởng của y không có gió, vì thuộc âm
nhu. Lê Thị-Hảo là con gái Lê Đạo-Sinh, được rèn luyện từ nhỏ. Võ công
bà còn cao hơn Song quái, Đào Thế-Kiệt nhiều. Bà vận khí phát chiêu
Thanh ngưu nhập điền trong Phục-ngưu thần chưởng tấn công. Bộp một
tiếng, hai chưởng chạm nhau. Phan Anh lùi lại một bước. Còn Lê Thị-Hảo
thì đứng im. Phong thái ung dung nhàn nhã.
Phan Anh thấy cánh tay tê buốt. Y kinh hoàng nghĩ:
– Ủa, sao võ công con tiện tỳ này giống võ công của Trần Năng như vậy?
Y hít hơi phóng liên tiếp mười chưởng. Lê Thị-Hảo không đỡ, đánh thẳng
vào người y. Hai bên cùng đang ở tuổi cường tráng, cùng kinh nghiệm
chiến đấu. Chưởng lực phát ra ào ào. Những người công lực yếu, phải lui
lại, vì áp lực chưởng phong hai người.
Quang-Vũ hỏi Hoài-nam vương:
– Hoàng thúc! Cung nữ đang đấu với Phan Anh tên gì vậy?
Hoài-nam vương nói nhỏ:
– Tâu bệ hạ! Bà là phu nhân của quốc cữu Chu Bá, giả làm cung nữ đấy.
Từ hôm Tường-Qui vào cung, tư thái của nàng khác phàm: ôn nhu, nhã nhặn
với tất cả phi tần khác. Rộng lượng, khoan thứ với cung nữ. Không ghen
tương, đố kị với bất cứ ai. Nàng lại mua được lòng hai hoàng thúc Tần
vương, Hoài-nam vương. Trong khi Mã thái-hậu phản loạn, các phi-tần khác án binh bất động, hoặc tê liệt, duy mình nàng dám tuốt gươm chống lại.
Nàng chọn Hoài-nam vương làm thầy dạy văn, khiến hoàng tộc đều muốn tôn
nàng làm Hoàng-hậu. Bây giờ trong cung có thích khách. Một cung nữ của
nàng xuất chiến, bản lĩnh ngang với bọn Tương-dương cửu hùng.
Quang-Vũ đưa mắt nhìn Trần Tự-Sơn. Y nghĩ thầm:
– Anh hùng Lĩnh Nam nhiều như thế. Không biết Trần hiền đệ làm thế nào
thu phục được họ? Ta thấy Tường-Qui xinh đẹp, phong làm Tây-cung quí
phi. Ta đâu có ngờ võ công nàng cao cường thế ? Còn thân mẫu của
Tướng-Quy, võ công đến trình độ này thì tướng sĩ của ta bì thế nào được ? Không biết Trần hiền đệ có hòa giải giữa ta với Lĩnh Nam được không?
Nếu Lĩnh Nam trở mặt hướng lên Bắc ăn thua với ta, thì ta làm sao chống
nổi?
Khất đại phu đã cứu Mã thái hậu tỉnh dậy. Mụ cũng đứng lược trận.
Hai bên đấu với nhau được trên trăm hiệp. Phan Anh chỉ còn thở mà thôi.
Bỗng y quát lên một tiếng phát ra một chưởng rất thô kệch. Trong chưởng
có mùi hôi khủng khiếp. Hoài-nam vương nói lớn:
– Huyền-âm độc chưởng, phải cẩn thận đấy.
Chu Thị-Hảo nghe vậy, nàng nhảy sang trái tránh né, không dám đỡ chưởng
của y. Được thể, Phan Anh tấn công liên tiếp mười chưởng. Lê Thị-Hảo
tránh được cả. Đến chưởng thứ mười một, bất đắc dĩ bà phải vận sức đỡ
vào chưởng của y. Binh một tiếng. Phan Anh bay vọt về phía sau. Còn Lê
Thị-Hảo vẫn đứng nguyên. Phan Anh nhăn nhó đứng dậy cười ha hả:
– Con tiện tỳ kia! Mi trúng Huyền-âm độc chưởng của ta rồi. Hãy ngồi
xuống vận công, nếu không, chất độc nhập tim, thì không cách gì chữa
được.
Lê Thị-Hảo ngửa tay lên nhìn: Bàn tay bà có vết xanh. Cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Bà vốn can đảm, nghiến răng quát:
– Đàng nào cũng chết! Ta hãy giết ngươi trước đã.
Bà vận khí phát chưởng. Biết rằng nếu trong vòng mười chiêu, không giết
được y, thì chất độc ngấm vào người, kình lực không còn nữa. Chưởng của
bà mạnh như thác đổ. Binh một tiếng Phan Anh bật lùi lại. Bà phóng
chưởng thứ nhì, thứ ba. Người y bay bổng xuống hồ đến bòm một tiếng. Bà
vọt người theo. Còn lơ lửng trên không, thấy y đang lóp ngóp dưới nước,
bà phóng chưởng thứ tư. Y vội lặn xuống nước tránh. Chưởng của bà trúng
mặt hồ. Nước bắn lên trắng xóa. Bà rơi xuống hồ. Không ai hiểu những gì
đang xảy ra. Chỉ thấy sóng hồ nổi lên cuồn cuộn, rồi một lát sau, sóng
nước tung tóe. Lê Thị-Hảo túm tóc Phan Anh vọt lên cao. Bà đá gió một
cái, người đáp xuống đất.
Trần Nghi-Gia muốn cứu chồng, nhưng bị T
