Polaroid
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325622

Bình chọn: 9.00/10/562 lượt.

Tự-Sơn khắc cứu Hàn thái-hậu. Hoàng-thúc

không nhớ hôm Nghiêm Sơn nhục mạ trẫm ở điện Vị-ương ư? Y nói sẽ đi

Lạc-dương cứu giá Hàn thái-hậu. Tin tế tác cho biết y đi cùng Trần

Đại-Sinh, Đào Kỳ, Đô Dương, Chu Bá. Năm người ấy võ công vô địch. Đến

một trăm Mao Đông-Các cũng không phạm đến Hàn thái-hậu được. Ấy là chưa

kể Phật-Nguyệt với bọn Lê Đạo-Sinh.

Quang-Vũ cười lớn:

– Bọn Lĩnh Nam với bọn Mao Đông-Các giết nhau. Trẫm nhắm mắt làm ngư ông hưởng lợi. Vì vậy Hoàng thúc không cần cử người cứu giá làm gì. Đợi hai bên đánh nhau, kẻ chết, người bị thương la liệt. Hoàng thúc cho đạo kỵ

binh bắt tất cả đem chặt đầu.

Hoài-nam vương run run hỏi:

– Tâu bệ hạ, ví như bọn Mao Đông-Các hại Hàn thái-hậu?

Quang-Vũ lạnh lùng:

– Hàn thái-hậu sinh ra trẫm thực. Ngặt vì bà xuất thân kỹ nữ. Mã

thái-hậu giết bà, giúp trẫm tránh điều tủi nhục đối với thần dân. Bà

chết đi, trẫm có thể phủi tay chối rằng Hàn thái-hậu không phải sinh mẫu trẫm. Sở dĩ có truyện này, do bọn Lĩnh Nam bịa đặt ra. Mã thái-hậu đã

giết Hàn thái-hậu rồi, trẫm có cớ trở mặt, giết bà để trả thù cho mẫu

thân.

Hoài-nam vương Lưu Quang từng cầm đại quân, sát phạt chinh chiến đã lâu. Ông từng thấy biết bao nhiêu người tàn nhẫn, bất hiếu, bất mục. Nhưng

chưa hề nghe nói người nào nỡ nhìn kẻ thù giết mẹ, mà không cứu. Ông

trầm ngâm, tự nghĩ trong lòng:

– Giống chim quạ dơ bẩn, ác độc, thấy mẹ bị nạn, chúng còn biết lăn xả

vào cứu. Người này tàn nhẫn với mẹ như vậy, thực cổ kim chưa có hai.

Người này mất mẹ từ nhỏ, mẫu tử xa cách mấy chục năm. Trong khi con ngồi trên ngai vàng, ban phúc, giáng họa cho trăm họ. Còn mẹ thui thủi ở

Quế-lâm, vẫn hy sinh, phù trợ cho con.

Quang-Vũ đứng dậy nói:

– Hoàng thúc nên biết hiện trong cung có ba cao thủ bên mình Thái-hậu.

Ngoài ra không biết bao nhiêu thị vệ của bà nữa. Gần đây Mã Viện mới

chiêu mộ được một số võ sĩ bản lĩnh võ công kinh nhân. Trong khi đó ta

chỉ có mình Hoàng thúc với Tần vương. Ta dùng bọn Lĩnh Nam tỉa vây cánh

Mã thái-hậu trước đã. Theo Hoàng-thúc nên làm thế nào?

Lưu Quang tâu:

– Muốn tỉa vây cánh của Mã thái-hậu, xin bệ hạ giáng chỉ sai Mã Viện đem quân đóng ở Thương-ngô, Uất-lâm phòng Lĩnh Nam. Lệnh cho Ngô Hán đánh

chiếm Trường-an, Hán-trung. Đặng Vũ đem quân đánh Kinh-châu. Thục bị

đánh ép hai ngả, tất cầu Lĩnh Nam. Lĩnh Nam đem quân đánh Thương-ngô thì Mã Viện ắt nguy. Lĩnh Nam nhân tài nhiều, tất giết bớt chân tay Mã

Viện. Mã Viện bại, bệ hạ lấy cớ đó, đem xử trảm. Thần đã triệu tập quần

thần. Xin bệ hạ cho thiết triều bây giờ.

Quang-Vũ gật đầu:

– Được, trẫm cho thiết triều ngay bây giờ.

Lưu Quang xuống một lúc, hơn ba mươi vị đại thần mũ cao áo rộng lên lầu. Bước vào phủ phục xuống thềm tung hô vạn tuế. Quang-Vũ vẫy tay cho họ

bình thân.

Tư-đồ Đậu Dung tâu:

– Tâu bệ hạ, các đại thần xin thiết triều khẩn cấp, bởi có tin Lâm-đồng

thất thủ. Tần vương rút về cố thủ ở Đồng-quan. Tình hình nghiêm trọng

lắm. Phía Nam quân Thục chiếm xong Kinh-châu, tiến lên vây Nam-dương.

Xin Bệ hạ định liệu.

Quang-Vũ hướng vào quần thần:

– Các khanh có cao kiến gì, lui quân Thục không?

Hoài-nam vương tâu:

– Theo ý thần. Thục không đủ sức đánh Trường-an, Nam-dương. Ngặt vì có

đám Lĩnh Nam giúp sức, Công-tôn Thuật mới làm lộng được như vậy. Theo ý

kiến thần, Hoàng thượng mau triệu hồi Lĩnh-nam vương trở về, rồi ban

chiếu chiếu phục hồi chức vị cho vương. Vương trở về thì đám Lĩnh-nam sẽ theo vương. Thục mất người giúp. Chúng ta diệt Thục dễ dàng.

Tư-không Tống Hoằng tâu:

– Theo ý thần, Lĩnh-nam vương hiện không biết ở đâu. Vương gia đã đoạn

tình với triều đình. Dù có phục hồi vương vị, chắc Vương-gia cũng không

chịu về. Chúng ta nên tìm cách chống giặc thì hơn.

Quang-Vũ gật đầu:

– Lời khanh hợp ý trẫm. Vậy theo khanh nên làm thế nào?

Tống Hoằng tiếp:

– Chúng ta hiện có hai mối lo, một là Thục hai là Lĩnh Nam. Nếu cần phải buông, ta buông đất Lĩnh Nam, để được Thục. Sau khi diệt Thục ta tính

tới Lĩnh Nam sau. Vì vậy thần dám xin Hoàng-thượng cần ban một đạo chỉ

thì truyện Lĩnh-nam giải quyết xong.

Tể tướng Giao-đông hầu Giả Phục tâu:

– Lời Tư-không chí phải. Xin bệ hạ xuống chỉ tìm một số người Lĩnh Nam

có tài, ham công danh, tư cách càng tồi tệ càng tốt, phong cho họ làm

Thái thú, Thứ sử vùng Lĩnh Nam. Họ có tư cách tồi tệ ắt không được lòng

dân. Không được lòng dân, họ phải dựa vào triều đình. Họ trở về Lĩnh

Nam, hô hào dân Việt, dân Hán, Lạc-hầu, Lạc-tướng, gây chiến tranh nội

bộ. Lĩnh Nam tất không yên. Trong khi đó ta diệt Thục. Thục diệt, ta

đánh Lĩnh Nam sau.

Hoài-nam vương cau mày, tỏ vẻ bực tức:

– Theo ý thần không nên. Trước đây bệ hạ đã phong cho Nghiêm Sơn làm

Lĩnh-nam vương. Hôm rồi, giữa điện Vị-ương ở Trường-an, bệ hạ hứa với

Nghiêm Sơn, Đào Kỳ, Phương-Dung, Trần Đại-Sinh cho Lĩnh Nam phục hồi.

Thần trộm nghĩ Thiên-tử đã hứa, không nên bỏ. Thần dám xin bệ hạ để Lĩnh Nam yên. Lĩnh-nam vương hàng năm tiến cống. Giữa bệ hạ với Lĩnh-nam

vương có tình huynh đệ. Lĩnh-nam mới phục hồi, còn lo tổ chức cai trị

chưa xong. Thần chắc khi triều đìn