Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325780
Bình chọn: 7.5.00/10/578 lượt.
hái-thú Nam-hải. Hoàng Đức lĩnh Thái-thú
Quế-lâm. Vũ Nhật-Thăng lĩnh Thái-thú Tượng-quận. Ngô Tiến-Hy lĩnh
Thái-thú Cửu-chân, Hoàng Thái-Tuế lĩnh Thái-thú Nhật-nam. Vũ Phương-Anh
được phong Đoan-Minh quận chúa.
Quang-Vũ tiếp:
– Lê tiên sinh cùng các đệ tử mau trở lại đón Hàn thái-hậu. Trẫm sẽ bí
mật đến Nghi-dương nghênh tiếp thánh giá. Bất cứ ai phạm giá Thái-hậu Lê thứ sử giết không tha. Ngày mai lên đường liền.
Đợi thầy trò Lê-đạo-Sinh lạy tạ lui ra.
Quang-Vũ cười:
– Chỉ cần một tờ giấy, trẫm biến đám thầy trò Lê Đạo-Sinh đang từ người
của Mã thái-hậu, thành người của trẫm. Trẫm hẹn nghinh tiếp thánh giá
Hàn thái-hậu ở Nghi-dương, cốt dụ người Mã thái-hậu, với đám Lĩnh Nam
tới đó chém giết nhau. Trẫm sẽ tung một mẻ lưới bắt hết. Vụ này kết
thúc, thầy trò Lê Đạo-Sinh trở về Lĩnh Nam suất lĩnh người Việt đâm chém người Việt. Chúng ta thủng thỉnh đánh Thục, rồi tính tới Lĩnh Nam sau.
Hoài-nam vương hỏi:
–Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng có ngự giá Nghi-dương không?
Quang-Vũ cười:
– Trẫm sẽ bí mật đi Nghi-dương. Trẫm giả làm một thị vệ. Hoàng thúc cho
một đội thiết kị ngự lâm sẵn sàng. Khi cần ta bao vây bắt hết tất cả bọn Lĩnh Nam lẫn bọn ngoại thích.
Hoài-nam vương là chú của Quang-Vũ. Trong việc trung hưng nhà Hán, công
trạng ông chỉ thua có Nghiêm Sơn. Ông là người trí dũng song toàn. Về võ công, ông nổi danh đệ nhất kiếm thuật. Kiếm thuật của ông chỉ thua có
Phật-Nguyệt, Phương-Dung, vì kiếm chiêu của Vạn-tín hầu vốn khắc chế với võ công Trung-nguyên, chứ thực sự kiếm thuật của ông đến chỗ tinh vi
tuyệt diệu.
Từ khi nhà Hán trung hưng. Ông tuy lĩnh chức Tướng quốc nắm toàn quyền
trong tay, nhưng ông gặp phải đám ngoại thích, họ hàng phía Mã thái-hậu
lộng hành. Ông muốn trừ khử, nhưng gặp Mã thái-hậu có bản lĩnh. Mã
thái-hậu dùng uy quyền, dùng chức tước, dùng vàng bạc mua chuộc hầu hết
các quan trong triều. Tại triều có ba người lớn nhất là Tư-đồ, Tư-không
và Tư-mã. Ông lớn hơn họ. Tư-đồ, Tư-không trước đây do ngoại thích, chèn ép ông muốn không ngóc đầu dậy được. May sao hai người đó bị Nghiêm-Sơn quật chết trước mặt Quang-Vũ. Ông gỡ được hai gánh nặng. Hai vị Tư-đồ,
Tư-không mới do ông tâu Quang-Vũ đưa vào, cùng ông làm việc hợp tính với nhau. Cả ba nhất quyết tỉa bớt vây cánh Mã thái-hậu. Nhưng họ chưa tìm
được dịp. Nay họ nhân vụ Hàn thái-hậu, muốn giết trừ hết phe đảng Mã
thái-hậu. Quang-Vũ sai ông mang thiết kị đi Nghi-dương, hầu nhân dịp
diệt đám Lĩnh Nam và vây cánh Mã thái-hậu. Nhưng trong lòng ông, ông
nghĩ rằng Mã thái-hậu có thể làm mất triều Hán, một mối nguy trong tim
trong gan. Còn đám Lĩnh Nam, chỉ là mối lo ngoài da mà thôi. Người Lĩnh
Nam chỉ muốn phục hồi cố thổ, chứ đâu có ý muốn xâm lấn Trung-nguyên.
Bất quá trả Lĩnh-nam về cho Giá nghiêng thành nhất tiếu thiên kim,
Mắt xanh trắng, đổi lầm bao khách tục.
(Nguyễn-Khắc-Hiếu, Đời đáng chán)
Phương-Dung bấm Trần Năng. Cả hai cùng có ý nghĩ như nhau:
– Không lẽ xa giá Mã thái-hậu? Bà vừa rời khỏi đây, không lẽ bà trở lại ? Trở lại để làm gì?
Cỗ xe đến trước lầu Thúy-hoa thì ngừng. Một phụ nữ trên xe bước xuống.
Có hai cung nữ lại đỡ. Người đàn bà theo cầu thang chính giữa lên. Thị
đi đến đâu, Cung-nga Thái-giám quì xuống phủ phục khấu đầu. Người đàn bà đó đến trước lầu thứ tư, ngừng lại nghe ngóng một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Bấy giờ Phương-Dung mới nhìn rõ không phải Mã thái-hậu, mà là một
thiếu phụ, tuổi khoảng hai mươi chín, ba mươi, khá xinh đẹp, dáng dấp
phúc hậu. Thiếu phụ bước vào điện, thấy Quang-Vũ đang ôm Tường-Qui trong lòng, thì nhăn mặt, rồi từ từ tiến tới. Đám nhạc công, Cung-nga, Thái
giám đồng ngừng lại, quì xuống một lượt khấu đầu tung hô:
– Bọn hạ thần kính cẩn tham kiến Hoàng-hậu nương nương.
Phương-Dung hiểu ra:
– À thị là Quách hoàng-hậu. Có lần Trần Tự-Sơn kể rằng, hồi mới khởi
binh Quang-Vũ cưới vợ họ Âm, nhan sắc xinh tươi. Sau cưới thêm bà họ
Quách. Hiện nay Quang-Vũ có Chính-cung hoàng hậu, Hoàng-quý-phi,
Thần-phi, Nam-cung quý phi. Mới đây lại phong cho Tường-Qui làm Tây-cung quí phi. Ngoài ra còn có thêm hai mươi mỹ nhân cùng hàng ngàn cung nga
nữa. Bà này đến đây giữa đêm khuya, mang theo hai cung nữ, bảy thái
giám, mười hai thị vệ đều đeo kiếm, e rằng sẽ có truyện không hay.
Quang-Vũ vội buông Tường-Qui đứng dậy:
– Đêm khuya, ái khanh không nghỉ ngơi, đến đây có việc gì?
Hoàng-hậu cười mát:
– Thiếp cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng tiếng tiêu, tiếng đàn từ lầu
Thúy-hoa vọng lại. Thiếp không thể nào ngủ được. Thiếp nghe nói hoàng
thượng mới dung nạp một Con chó cái Việt từ Lĩnh Nam vào hoàng cung, nên thiếp tới đây coi xem sự thực thế nào?
Quang-Vũ kéo ghế, dìu Hoàng-hậu ngồi xuống, rồi chỉ vào Tường-Qui:
– Đây, Chu mỹ nhân. Nàng là người Việt đất Lĩnh Nam. Trẫm mới thu nạp vào cung, nên chưa đưa đến bái kiến khanh.
Hoàng-hậu cười nhạt:
– Hoàng thượng thu nạp thị đã hơn năm tháng. Hoàng-thượng lại mang thị
đi Trường-an thưởng xuân, rồi từ Trường-an về đây cũng đã mấy tháng, thế mà bảo rằng mới hay sao?
Quang-Vũ vẫn cười:
– Nàng mới nhập cung, tr