
Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325013
Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.
?
Hoàng Thiều-Hoa suy nghĩ một lúc rồi bàn:
– Nếu chúng ta giết Quang-Vũ, ắt Mã thái-hậu lập một ấu quân lên thay.
Quyền về Mã thái-hậu. Sau Mã hậu, Mao Đông-Các xuất hiện dần dần. Cuối
cùng y lên làm vua. Hoàng tộc nhà Hán tất khởi binh trung hưng.
Trung-nguyên lại rối loạn. Lĩnh Nam, Thục lợi dụng thời cơ đó, chỉnh đốn binh mã, tăng gia trồng cấy. Ít năm sau hưng thịnh lên, dù ai làm vua
Trung-nguyên, ta cũng không sợ nữa. Khổ một điều, làm như vậy người đau
đớn nhất phải kể là nhũ mẫu của Trần đại ca. Chính Trần đại ca cũng đau
đớn không ít.
Phương-Dung phân vân suy nghĩ tìm giải pháp, cho êm đẹp. Nàng đi đi lại
lại, đặt vấn đề. Từ đâu đó, một mùi thơm, khét bay lại. Nhìn sang bên
cạnh: Lục Sún đang quạt lửa đỏ rực. Chúng nướng hai con gà rừng, một con trĩ và mấy con thỏ. Sáu Sún ngồi dựa vào gốc cây, xé thịt thỏ cho vào
miệng nhai tóp tép rất ngon lành. Nàng lấy làm lạ vì Sún-Lé cứ nhè đám
người lớn ngồi mà quạt khói lại. Nàng nghĩ:
– Mấy đứa này còn nghịch hơn Hồ-Đề với nàng ngày xưa nữa.
Nàng bảo Sún-Lé:
– Em quạt khói đi chỗ khác. Quạt lại chỗ sư bá, sư thúc như vậy là vô lễ. Sư tỷ đánh đòn bây giờ.
Sún-Lùn nhe răng cười:
– Hôm trước Thái sư thúc Khất đại phu nói rằng: Trước khi ăn, phải ngồi
ngắm nghía, hít hà một lúc, mùi thơm làm con tỳ, con vị sống dậy, hãy
ăn, mới ngon. Vì vậy Lé nó quạt mùi thơm để các sư bá, sư thúc ngửi một
chút mà sư tỷ cũng cấm. Em đặt cho sư tỷ cái tên mới.
Sún-Lùn khoái chí nói với các Sún:
– Tao tìm được một tên hay lắm.
Cả bọn nhao nhao lên:
– Tên gì?
Sún-Lùn méo miệng nhát Phương-Dung:
– Bà ba bị.
Cả bọn cười ồ lên hát đồng loạt.
Bà ba bị,
Chín quai,
Mười hai con mắt,
Bắt trẻ bỏ bị.
Đúng ra làm gì có bài hát bà ba bị. Mà chỉ có bài hát ông ba bị. Chúng nó đổi đi, mà ngạo Phương-Dung.
Từ ngày làm quân sư, Phương-Dung áp dụng quân luật với chúng, chúng sợ nàng một phép. Bây giờ thấy có dịp, chúng chọc phá nàng.
Giao-Chi can thiệp:
– Các Sún không được đùa dỡn. Làm gì có bài hát Bà ba bị.
Sún-Lé nhớ đến Mã thái-hậu. Trong đầu óc nó, Mã thái-hậu là người dữ dằn nhất. Nó nói:
Em đề nghị: Đêm nay Lục Sún vào cung, giết quách Mã thái hậu. Đưa sư tỷ Phương-Dung vào thay thế.
Lục Sún đồng reo lên. Miệng reo, tay mang đùi gà nướng lại trước Phương-Dung. Nó làm bộ quì gối, hai tay dâng đùi gà:
– Đệ nhất ngự trù, kính cẩn dâng Thái-hậu đùi gà nướng theo lối Tây-vu đất Lĩnh Nam.
Phương-Dung cầm đùi gà đưa lên mũi, thấy mùi thơm khác thường. Nàng hỏi Sún-Cao:
– Em nướng cách nào mà ngon thế này?
Sún-Cao tính ít đùa nghịch. Nó vừa quạt lửa nướng vừa nói:
– Thịt gà nướng lối Tây-vu rất đặc biệt. Lối nướng gà do bọn em chế ra. Chứ không phải do sư tỷ Hồ Đề dạy.
Giao-Chi rất giỏi nấu nướng, nàng biết phân biệt món nào ngon, món nào
tinh khiết. Nàng vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ mùi vị: Lục Sún là mấy đứa trẻ
con, tại sao biết nướng gà, vừa thơm, vừa ngon đến thế này? Nàng hỏi:
– Thôi chị đặt món này là "Gà nướng Tây-vu thiên ưng". Nghe được không?
Sún-Lùn vỗ tay nhảy lên:
– Hay thực! Bọn em được người có bàn tay tiên, biết hóa phép thành món ăn, ngon nhất Giao-chỉ khen, thì đúng là ngon thực.
Tiên-yên nữ hiệp cầm miếng thịt, xé ăn. Bà gật đầu:
– Các con nướng ngon thực. Thế các con chế ra từ hồi nào?
Sún-Lé thấy sư bá hỏi, nó không dám đùa như đối với Phương-Dung, kính cẩn thưa:
– Thưa sư bá, người chế ra chính là Sún-Cao. Nó ít nói, thâm trầm, lười
như hủi. Hồi ở Tây-vu, bọn chúng con chia nhau, mỗi ngày một đứa phụ
trách nấu ăn. Đến phiên nó, nó không cắt tiết gà, dìm cho gà chết, rồi
lấy đất sét đắp ngoài con gà, treo lên nướng.
Giao-Chi « a » lên một tiếng:
– Phải rồi! Gà không cắt tiết. Huyết còn trong thịt. Nướng lên, huyết
lẫn vào với thịt, mỡ. Vì vậy thịt không khô. Béo ngậy là thế.
Sún-Rỗ tiếp:
– Sau rồi quen. Gà không làm lông. Cũng không mổ ruột. Để nguyên con,
lấy đất sét đắp ngoài, đốt củi nướng treo. Lửa đốt, bùn khô. Bùn hút
nước gà, thành ra bao nhiêu mùi hôi, đất bùn hút ra hết. Khoảng tàn nén
nhang, thì gà chín. Gỡ bọc đất ra. Đất mang theo lông gà. Moi ruột vứt
đi... Và đánh chén.
Sún-Cao vừa ăn vừa nói:
– Sư tỷ, em có quyền đề nghị không?
Phương-Dung biết các Sún đã lớn, gần trưởng thành. Nàng thấy vui vui nói:
– Các em đã là anh hùng Lĩnh Nam, thì có quyền phát biểu ý kiến như các sư bá, sư thúc.
Sún-Lùn bàn:
– Sư tỷ đang bối rối, vì không biết phải giết Quang-Vũ hay để cho Mã thái-hậu với Quang-Vũ cắn nhau phải không?
Trần Năng ở bên cạnh Lục Sún lâu ngày. Nàng biết Lục Sún có nhiều sáng kiến, khác thường. Nàng khuyến khích:
– Đúng đấy, các Sún có cao kiến gì cứ nói ra.
Sún-Lùn cười khích khích:
– Em lùn tịt như con vịt, thì ý kiến cũng lùn thôi. Bây giờ sư tỷ để
chúng em xạo với nhau xem có được không nghe. Này Sún-Rỗ, chúng mình bắt đầu đi.
Sún-Lùn hỏi thực chậm:
– Nếu tao giết Quang-Vũ bên Hán có lợi gì không?
Sún-Rỗ trả lời:
– Mình giết Quang-Vũ, triều Hán sẽ thù Lĩnh Nam mình ghê lắm. Con mẹ nó
chứ, triều Hán đếch phải Trung-nguyên mà ông sợ. Không chừng giết
Quang-Vũ, nhiều người còn k