XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

gụ của Mã thái-hậu. Nó leo lên cây, huýt sáo, phất cờ,

một đoàn mười Thần-ưng vút lên cao, bay lượn.

Hơn một giờ sau, Sún-Lé xuống đất nói:

– Bọn chúng ở làm hai chỗ. Mã thái-hậu ở cung Vĩnh-lạc, Mao Đông-Các,

Thanh-Hoa, Hồng-Hoa ở cửa Thanh-tỏa. Còn Quang-Vũ thì ở lầu Thúy-Hoa.

Cao Cảnh-Minh khen:

– Lé giỏi thực! Tối hôm nay chúng ta vào hoàng thành. Lé phải ở đây giữ ngựa. Vì khinh công cháu không đủ vượt lên các nóc nhà.

Lé xịu mặt xuống! Nó tự biết muốn dự cuộc thám thính, phải có khinh không thực cao, vượt hoàng thành, leo lên nóc điện.

Đợi đến canh hai, Phương-Dung cùng Cao Cảnh-Minh, Đặng Đường-Hoàn và

Trần Năng vượt tường hoàng thành vào trong. Nàng đã nghiên cứu rất kỹ

bản đồ Lạc-dương, do Đô Dương trao cho ngày nọ. Tất cả nhắm lầu Thúy-hoa tiến tới. Lầu Thúy-hoa đứng bên bờ hồ, cao như một trái đồi nhỏ. Lầu có chín mái tiếp nhau, từ thấp lên cao. Ngói màu xanh. Các lan can sơn son thiếp vàng. Cột vẽ rồng, vẽ phượng. Trước lầu Thúy-hoa là một vườn Ngự

uyển, không thiếu gì hoa thơm cỏ lạ. Kể từ dưới trở lên, có tất cả chín

tầng. Tầng nào, đèn nến cũng sáng choang. Cung-nga, Thái-giám đi đi lại

lại không ngừng.

Trần-Năng nói nhỏ:

– Làm Hoàng-đế Trung-nguyên sướng thực. Dân chúng khổ mặc dân chúng,

chiến tranh mặc chiến tranh. Trong một cái lầu này, hàng mấy trăm người

chỉ để phục thị một Quang-Vũ mà thôi. Không biết y hiện ở lầu thứ mấy?

Có tiếng nhạc vang lừng đưa xuống. Đặng Đường-Hoàn là người phái

Sài-sơn, ông rất thông thạo âm nhạc. Ông lắng tai nghe, định hướng, nói:

– Quang-Vũ đang ăn tiệc ở tầng thứ tư. Vậy chúng ta leo lên thám thính.

Cả bọn ra phía sau lầu, vọt mình lên tầng thứ nhất, rồi lần lần tới tầng thứ tư. Trời bây giờ vào tiết tháng hai, hãy còn lạnh. Các cửa sổ đều

đóng kín mít. Phương-Dung cùng mọi người chia nhau bám vào cửa sổ, dùng

tay chọc thủng giấy, nhìn vào trong.

Bên trong, Quang-Vũ ngồi giữa một cái ngai, sơn son thiếp vàng. Bên cạnh có Tường-Qui, trong bộ áo phi tần. Phía sau bọn thái giám, cung nữ chắp tay đứng hầu. Phía trước của đoàn nhạc công, là các vũ nữ đang múa rất

uyển chuyển theo cung đàn, nhịp phách.

Phương-Dung biết rất rõ truyện Đào Kỳ với Tường-Qui. Nàng vốn đã khinh

rẻ Tường-Qui, vì là gái đã có chồng, còn lãng mạn. Bây giờ thấy

Tường-Qui ngồi bên cạnh Quang-Vũ, gương mặt hớn hở. Nàng cảm thấy lợm

giọng.

Dứt bản nhạc, Quang-Vũ ngáp dài, rồi hỏi:

– Có tấu chướng khẩn cấp không?

Một thái giám quì xuống tâu:

– Tâu Hoàng-thượng có Hoài-nam vương cầu kiến.

Quang-Vũ phán:

– Mời vào!

Cánh cửa mở. Hoài-nam vương bước vào định quì gối rập đầu, Quang-Vũ vẫy tay:

– Miễn lễ cho Hoàng thúc. Mời Hoàng thúc ngồi.

Hoài-nam vương ngồi xuống chiếc ghế sơn son thiếp vàng. Ông tâu:

– Đêm khuya thần cầu kiến Hoàng thượng, vì sự thể nguy cấp đến nơi rồi.

Sáng hôm qua, Thái-hậu đến phủ của thần, thăm Lĩnh-nam vương phi. Thái

hậu sai mở khóa cho Vương-phi. Hai người thảo luận nhiều truyện rất lâu. Sau đó Thái-hậu ra về. Đến trưa, vệ sĩ, cung nga bị một thái giám cung

Vĩnh-lạc trói lại, nhét giẻ vào miệng. Sau đó y dẫn Vương-phi ra cửa

Nam. Thần đã tra hỏi bọn Thị-vệ, Cung-nga và viên Lữ-trưởng gác cửa Nam. Chúng tả hình dáng tên Thái giám giống nhau.

Quang-Vũ lạnh lùng nói:

– Trẫm hiểu. Như vậy rõ ràng Thái-hậu thả Hoàng-Thiều-Hoa. Chúng ta trăm cay nghìn đắng mới bắt được y thị. Hai đại tướng trong Tương-dương cửu

hùng chết. Trẫm suýt thiệt mạng. Hơn trăm viên tướng cạnh tuẫn quốc. Ừ!

Mà này! Hoàng thúc có biết hai người thảo luận về việc gì không?

Hoài-nam vương đưa mắt nhìn bọn thái giám, cung nữ. Quang-Vũ nói:

– Các người hãy ra ngoài.

Bọn Cung nữ, Thái-giám đều ra ngoài. Tường-Qui cũng đứng lên lui vào trong khuê phòng.

Hoài-nam vương tường thuật tỷ mỉ cuộc đối thoại giữa Mã thái-hậu với

Hoàng Thiều-Hoa cho Quang-Vũ nghe. Sau khi dứt truyện, ông kết luận:

– Cái nguy là giang sơn Đại-hán sắp về tay họ Mao. Trong cung hiện ẩn

tàng ba cao thủ là Mao Đông-Các với hai nữ nhân kia. Xin Hoàng thượng

sớm quyết định. Nếu không e nguy đến trước mắt.

Quang-Vũ cười:

– Trẫm biết chắc bọn Lĩnh Nam không bao giờ hành thích trẫm. Bởi Nghiêm

Sơn còn đó. Trẫm ăn cùng mâm ngủ cùng giường với Nghiêm Sơn, trẫm biết y rất rõ. Y không bao giờ đồng ý cho người Lĩnh Nam giết trẫm. Qua câu

truyện Thái-hậu nói với Thiều-Hoa. Chính Thái-hậu giải oan cho trẫm,

rằng triều đình vì sự nghiệp ngàn năm của Đại-hán, phải trở mặt với

Nghiêm. Vụ Mao Đông-Các trẫm biết từ lâu. Trẫm đã sắp đặt kế sách đối

phó. Dễ mà!

Hoài-nam vương gật đầu:

– Hoàng-thượng thực cao kiến. Thần nhận được biểu của Công-chúa Vĩnh-Hòa tâu rằng Hàn thái-hậu đang cùng Công-chúa và hai vị Triệu, Chu

quận-chúa sắp về tới Lạc-dương. Thần được tin Lê-Đạo-Sinh phản Mã

thái-hậu, theo Hàn thái-hậu. Đi hộ vệ Hàn thái-hậu còn có Phật-Nguyệt,

người con gái thắng kiếm thuật của thần hồi trước. Mã thái-hậu phái

nhiều cao thủ đi giết Hàn thái-hậu. Xin bệ hạ cứu giá.

Quang-Vũ lắc đầu:

– Không cần cứu giá. Nếu trẫm cứu giá, chính trẫm phải chống lại Mã

thái-hậu. Trẫm cứ lờ đi. Trần