Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 8.00/10/505 lượt.

hoan khoái là khác. Triều Hán thù mặc triều

Hán. Quang-Vũ ngỏm củ tỷ, con trai Quang-Vũ mới mười tuổi lên làm Hoàng

đế. Trung-nguyên sẽ có ông vua chỉ biết đái dầm, sờ vú mẹ, khóc nhè. Ông vua con nít sai tướng đánh Lĩnh Nam. Các tướng không muốn ra sức. Vì ra sức, liệu ông Hoàng-đế tý teo có biết công cho không?

Sún-Lùn tiếp:

– Đành rằng ông vua con nít không làm được việc gì. Quyền tất vào tay bà Thái-hậu. Cạnh bà Thái-hậu, còn có Mã thái-hậu. Bà Thái-hậu lớn, bà

Thái-hậu nhỏ cùng cầm quyền.

Sún-Đen xen vào:

– Đất không có hai mặt trời. Nước không có hai vua. Bà Thái-hậu lớn, bà

Thái-hậu nhỏ nhất định sẽ cắn nhau. Bọn họ hàng các bà tranh dành quyền

hành. Triều đình rối loạn. Nước yếu dần thì Lĩnh Nam, Thục có lợi.

Sún-Lé thêm vào:

– Làm đếch gì có hai phe Thái-hậu. Quang-Vũ chết, Mã thái-hậu cầm quyền. Quang-Vũ còn sống, mà phân nửa quyền hành còn về tay Mã thái-hậu. Tình

nhân của Mã thái-hậu cũng đang muốn làm vua. Thế thì chỉ có hai phe đánh nhau: Phe hoàng thân Hán và phe Mã thái-hậu.

Sún-Hô thêm:

– Nếu không giết Quang-Vũ cũng có loạn lớn. Vì hiện Hàn thái-hậu đang

trên đường về kinh. Hai bà nhất định có đại chiến. Quang-Vũ về phe mẹ

mình, giết Mã thái-hậu. Mã Viện, Mã Anh, bọn ngoại thích tất sẽ làm

loạn. Trung-nguyên có chiến tranh. Cần gì phải giết Quang-Vũ.

Sún-Rỗ nói:

– Nếu giết Quang-Vũ, đại ca Trần Tự-Sơn sẽ nổi giận. Vì đại ca còn tưởng đến tình xưa nghĩa cũ. Hay hơn hết chúng ta đứng nhìn Mã thái-hậu với

Quang-Vũ giết nhau. Trai Mã thái hậu, cắn Cò Quang-Vũ. Chúng ta là ngư

ông hưởng lợi. Cứ việc đứng nhìn.

Sún-Lé lắc đầu:

– Mày nói như Cục kít người ta ấy. Trong khi hai phe nó đánh nhau. Thì

mình trở về Lĩnh Nam khởi binh. Ai lại đứng nhìn tụi nó đánh nhau. Đứng

nhìn như vậy. Khi chúng đánh nhau xong, một trong hai phe sẽ đánh mình.

Bấy giờ mình chết ngỏm củ tỏi.

Sún-Hô nói:

– Vậy chúng ta không nên giết Quang-Vũ. Khỏi làm Trần đại ca buồn. Chúng ta cứ để phe Mã thái-hậu với phe Quang-Vũ đánh nhau. Vẫn có lợi hơn

giết Quang-Vũ. Chúng ta đứng trong bóng tối giả làm phe Thái-hậu, giết

phe Quang-Vũ, rồi giả làm phe Quang-Vũ giết phe Thái-hậu. Dù chúng không muốn đánh nhau. Cũng sẽ đánh nhau.

Câu nói của Sún-Hô làm mọi người tỉnh ngộ. Đặng Đường-Hoàn bàn:

– Thiều-Hoa trốn khỏi phủ Hoài-nam vương, tất Quang-Vũ khiển trách y. Y

bắt tên Mã Huy tra hỏi. Mã Huy kể mọi sự, tức nhiên Quang-Vũ, Hoài-nam

vương cho rằng phe Thái-hậu tha Thiều-Hoa.

Sún-Lé thêm vào:

– Đêm nay chúng ta đột nhập hoàng cung. Lấy vải bịt mặt, giết một số

người thuộc phe Mã thái-hậu. Sau lại sang phủ Hoài-nam vương giả làm

người thuộc phe Thái-hậu, giết người. Thế là hai bên đại chiến loạn xà

ngầu ngay.

Đặng Đường-Hoàn lắc đầu:

– Khó lắm! Cả hai nơi đều nhiều cao thủ. Chúng ta chỉ cần đánh vài chiêu. Họ nhận ra chiêu số, võ công, thì hỏng bét.

Sún-Lé cười:

– Sư bá, cháu có nói đánh nhau đâu. Mình lén vào giết những người không biết võ công, rồi tìm cách đổ tội cho bên kia.

Tiên-yên nữ hiệp nhìn Phương-Dung hỏi ý kiến:

– Lời nói của Lục-Sún tuy là vui đùa, nhưng cũng có lý phần nào. Chúng ta không nên bỏ lỡ dịp này.

Phương-Dung gật đầu:

– Vậy tối nay, sư thúc Đặng Đường-Hoàn, Cao Cảnh-Minh, cùng với Trần

Năng và cháu đi thám thính hoàng cung. Không biết Quang-Vũ với Mã

thái-hậu ở đâu. Hoàng cung rộng quá biết chỗ nào mà tìm?

Thiều-Hoa hỏi Sún-Lé:

– Hôm qua, khi Mã thái-hậu ra về. Chị nghe tiếng em huýt sáo. Dường như em sai Thần-ưng theo dõi bà ta phải không?

Sún-Lé gật đầu:

– Em cho thần ưng bay theo để biết mặt bà. Bây giờ em sai nó bay vào

thành Lạc-dương là tìm ra chỗ bà ta ở cùng với Mao Đông-Các, Hồng-Hoa,

Thanh-Hoa ngay.

Phương-Dung bảo Sún-Lé:

– Vậy Lé đi với chị, thám thính Lạc-dương. Chị không biết điều khiển Thần-ưng.

Nghe đến tên Mao Đông-Các. Trần Năng lắc đầu:

– Tên Mao này chưởng lực mạnh không thể tưởng tượng được. Có lẽ ngoài sư phụ, Đào sư thúc, trên thế gian khó có người trị được y. Sư thẩm!

Long-biên kiếm pháp đối với Huyền-âm độc chưởng ra sao?

Sún-Rỗ chen vào:

– Trị được! Dễ ợt! Tại sao không trị được.

Tiên-yên nữ hiệp hỏi:

– Sao Rỗ biết?

Rỗ cười:

– Này nhé, nội công của Mao với sư tỷ Phương-Dung cùng một nguồn gồc.

Nay y xử dụng chưởng, sư tỷ xử dụng kiếm. Kiếm phải hơn chưởng chứ?

Trần Năng than:

– Hôm đại chiến trên đồi Vương-sơn tôi thấy công lực Nghi-Gia, Phan-Anh

đã mạnh. Không ngờ Hồng-Hoa, Thanh-Hoa còn mạnh hơn. Nếu không có

Tăng-Giả Nan-Đà có lẽ giờ này, tôi vẫn không phải đối thủ của họ. Công

lực Trưng Nhị mạnh như vậy mà Hồng-Hoa đánh một chưởng, bật tung lên

trời. Chưởng của thị lại có độc chất. Nếu ta đối chưởng với chúng phải

cẩn thận lắm mới được.

Đặng Đường-Hoàn hỏi:

– Cứ như lời Hùng phu nhân, chưởng lực của Hồng-Hoa, Thanh-Hoa mạnh gấp

bội Nghi-Gia. Mà Nghi-Gia mạnh hơn Phong-châu song quái. Như vậy ta

không phải đối thủ của hai đứa con gái này mất rồi.

Chiều hôm đó, năm người lên ngựa hướng Lạc-dương tiến phát. Họ vào trong thành, kiếm một chỗ vắng có cây cao, cho Sún-Lé leo lên, sai Thần-ưng

đi tìm chỗ trú n