Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325580
Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.
ười tới gần. Sún-Lé suỵt một tiếng, cả sáu đứa giả vờ nằm ngủ. Ngáy thực dài.
Phương-Dung đã lên tới đỉnh đồi. Trước mặt nàng, sáu cái võng căng trên cây.
Lục Sún nằm trên võng. Tiếng chúng ngáy khò khò, tỏ ra giấc ngủ rất sâu.
Trần Năng nói:
– Tôi đã nói mà! Chúng nó làm việc xuất quỷ nhập thần. Không biết đâu mà lường được. Tôi đã cùng chúng sống với nhau ở đạo Kinh-châu, hiểu chúng rất kỹ. Dễ gì bọn Hán bắt được chúng nó.
Phương-Dung lo lắng cho Lục Sún quá. Bây giờ thấy chúng bình an nằm ngủ
thì mừng lắm. Là người tinh tế, nghịch ngợm bậc nhất, liếc mắt một cái
nàng khám phá ra chúng giả vờ ngủ, để trêu mình. Thông thường khi giấc
ngủ say, tiếng ngáy đều và dài. Đây tiếng ngáy của chúng khi to, khi
nhỏ. Cổ chúng nuốt nước miếng ừng ực.
Hôm qua Phương-Dung cùng mọi người thám thính tin tức Hoàng Thiều-Hoa
suốt ngày không ra manh mối. Trở về vừa mệt, vừa buồn, thì được Đặng
Đường-Hoàn cho biết Lục Sún và ngựa của chúng biến mất từ hơn một ngày.
Phương-Dung đâm hoảng. Cả bọn vào thành Lạc-dương, chia nhau đi tìm
chúng mà không thấy. Suốt đêm qua, đám anh hùng gần như không chợp mắt
được vì lo nghĩ. Phương-Dung bên ngoài thì cứng, bên trong thì mềm. Nàng lo cho chúng quá. Bây giờ thấy chúng bình yên mừng rỡ hiện ra mặt. Khi
nàng khám phá ra chúng giả vờ ngủ, ngáy to trêu mình. Nàng đổ quạu:
– Mấy thằng Sún này dám qua mặt sư tỷ. Có dậy ngay không hay phải đợi ăn lươn?
Các Sún giả vờ ngáy to hơn. Phương-Dung tức mình, bẻ một cành cây, quật
vào mông Sún-Lé. Sún-Lé hé mắt nhìn thấy. Nó trườn người tuột khỏi võng
xuống đất, rồi lại ngáy tiếp. Phương-Dung dơ roi quất nữa. Nó lăn mình
lại bên chân Trần Năng. Núp sau lưng nàng:
– Sư tỷ cứu em với!
Phương-Dung giận quá. Thấy chúng nó vui đùa, thì quăng roi xuống đất nói:
– Ta sẽ yêu cầu mọi người đừng nói truyện với Lục Sún trong một tháng.
Lục Sún là bọn trẻ ưa đùa nghịch. Chúng nó nói luôn miệng. Hình phạt hữu hiệu nhất là làm nghiêm, không nói với chúng. Khi nghe Phương-Dung hăm
như vậy, chúng chưng hửng, nhìn nhau im lặng.
Tiên-yên nữ hiệp hỏi:
– Lé, các con đi đâu từ qua đến giờ?
Sún-Lé thè lưỡi méo miệng nhìn Phương-Dung:
– Chúng con thi tài với quân sư Phương-Dung.
Trần Năng nói:
– Lé, em không được đùa, trả lời sư bá cho đàng hoàng.
Sún-Lé cười, nó nghẹo đầu hỏi Phương-Dung:
– Sư tỷ khi rẻ chúng em, không cho đi cứu Hoàng sư tỷ. Vậy sư tỷ cứu được Hoàng sư tỷ chưa?
Phương-Dung lắc đầu:
– Đến tin tức cũng chưa biết, làm sao mà cứu được.
Sún-Lé chỉ xuống suối gần đó nói:
– Sư tỷ nhìn xem ai kìa?
Phương-Dung nhìn theo tay nó: Hoàng Thiều-Hoa đang từ bờ suối đi lên.
Thiều-Hoa cất tiếng ôn nhu nói:
– Có lẽ mặt trời mọc đằng Tây mất. Lục Sún thắng Phương-Dung mới lạ chứ. Chúng cứu ta ra đây rồi.
Phương-Dung đổi giận làm mừng. Nàng kéo tai Sún-Lé, cắn vào má nó:
– Sún-Lé tài quá. Thôi sư tỷ chịu thua rồi. Kể cho sư tỷ nghe đi, làm
thế nào em kiếm được Hoàng sư tỷ? Làm thế nào em cứu được sư tỷ?
Sún-Lé chỉ các bạn:
– Lục Sún ở cạnh quân sư Trưng-Nhị rồi Phương-Dung không học được nhiều, thì cũng học được ít mưu trí chứ bộ !
Lục Sún cùng thi nhau thuật lại những gì chúng đã làm để cứu Thiều-Hoa.
Chúng nói đến xùi bọt mép ra. Cứ đứa này nói một đoạn, đứa kia thêm một
đoạn. Nếu người nghe không quen lời nói của chúng, thì không sao hiểu
được câu truyện.
Tiên-yên nữ hiệp nghe Thiều-Hoa kể cuộc đàm thoại giữa nàng với Mã thái-hậu. Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ý kiến:
– Vấn đề trước mắt là chúng ta có nên giết Quang-Vũ hay không? Hoặc cứ
để cho Quang-Vũ với Mã thái-hậu cấu xé nhau. Đường lối hành động nào có
lợi ích đây?
Trong tất cả đám người cùng đi cứu Hoàng Thiều-Hoa thì Trần Công-Minh
chỉ huy kháng chiến chống quân Hán lâu ngày. Tính tình ông nóng nảy,
thiếu cái nhìn rộng. Vấn đề trước mắt, ngoài sự ước tính của ông. Ông im lặng. Cảnh-Minh, Cảnh-Sơn chỉ là những cao thủ, võ công, tiễn thuật
kinh nhân. Nếu bảo các ông cầm quân, xung phong hãm trận, e khó có ai
hơn các ông. Còn bảo các ông phải quyết đoán những việc trọng đại như
thế này thực là khó khăn. Đặng Đường-Hoàn, Trần Năng, Giao-Chi, Trần
Quốc tuy có mưu trí, cũng không dám quyết đoán việc lớn. Còn lại
Tiên-yên nữ hiệp, bà đọc sách, lắm mưu, nhiều mẹo. Ngặt vì bà mới sang
Trung-nguyên, bị trúng Huyền-âm độc chưởng, nằm liệt giường. Bà không
nắm vững tình hình, làm sao bà dám quyết định?
Phương-Dung có cái nhìn xa, thấy rộng, hành binh bố trận giỏi bậc nhất
thời Lĩnh Nam. Còn về chính trị, thì nàng thua cả Hoàng Thiều-Hoa. Nay
thấy chính Thiều-Hoa không dám quyết định. Nàng cũng không dám đưa ra ý
kiến.
Giao-Chi nói:
– Giá có Đặng Thi-Sách, Nhị Trưng hay Đào-hầu, Đinh-hầu ở đây, các vị ấy ắt có quyết định sáng suốt. Hay chúng ta dùng Thần-ưng đem thư về Lĩnh
Nam hỏi Đào sư bá. Việc này phi Đào sư bá với Trưng Trắc, không ai quyết định nổi. Sư tỷ thấy không: Chúng ta đang hùng hục giúp Quang-Vũ. Hai
vị ấy quyết định phản Hán, trợ Thục. Chúng ta tuân theo. Thành công mĩ
mãn. Ngặt một điều chúng ta phải làm ngay. Đợi Thần-ưng thì đến bao giờ