Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327134
Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.
kiếm người đàn ông hơn mình từ mười tuổi trở lên, mà hòa hợp. Người đàn ông lớn tuổi hơn, dương khí mạnh, đủ sức cho âm chất đàn bà
hút lấy. Pháp thứ nhất này, đối với Thái-hậu, hơi trễ rồi. Tuy vậy trước đây Thái-hậu từng hòa hợp với Mao Đông-Các tiên sinh trong hơn hai mươi lăm năm trời, cho nên Thái-hậu mới minh mẫn. Thánh thể khang kiện. Nay
tuổi năm mươi mà trông trẻ như người ba mươi, ba mươi mốt vậy.
Mã thái hậu rơm rớm nước mắt:
– Mao Đông-Các chết, ta đau đớn trong lòng. Hai con Hồng-Hoa, Thanh-Hoa
cũng chết cùng một lúc. Ta đã thề: Nếu ta còn sống trên thế gian này,
phải diệt tụi Lĩnh Nam cho hả dạ.
Nguyễn Ngọc-Danh xen vào:
– Tâu thái-hậu! Nếu thái-hậu muốn diệt tụi Lĩnh Nam thì phải trọng dụng
Lê Đạo-Sinh. Đối với Lê thực không khó. Thái-hậu chỉ tốn một tờ giấy,
phong cho y chức quan, rồi sai y trở về Giao-chỉ mộ quân đánh bọn Đào
Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách. Hai cọp đánh nhau, tất có một cọp chết, một cọp bị thương. Bấy giờ Thái-hậu chỉ việc trở tay một cái thì diệt trọn bọn
Lĩnh Nam.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Ta sẽ xui Quang-Vũ làm như vậy. Bây giờ Đức-Phi, ngươi nói cho ta biết pháp thứ nhì đi.
Hoàng Đức-Phi nói:
– Tâu thái hậu, thần xin kính cẩn trình: Sau này về Lạc-dương, Thái-hậu
lệnh cho tìm đồng tử tuổi từ mười tám tới hai mươi lăm. Không bệnh tật.
Đem về nuôi trong bảy ngày bằng Phục-linh, Nhân-sâm, Thủ-ô, Yến-sào. Sau bảy ngày đó tinh khí trong người chúng đầy ắp, khí huyết sung
thịnh.Thái-hậu đợi đến đúng giờ ngọ, lệnh cho một tên phục thị Thái hậu. Giữa lúc tinh khí y xuất, thái hậu dùng tay ra hiệu. Phía sau, một võ
sĩ dùng trủy thủ phóng vào lưng y. Phải phóng đúng giữa trái tim. Y
trúng đao chết liền, không còn đủ sức vùng vẫy, chỉ hơi run run. Trong
khi giao hợp, tử cung của Thái-hậu mở ra thực lớn. Tinh khí đồng nam
phun thẳng vào. Sau khi y phun hết tinh khí, tự động ngã xuống. Thái hậu phải nằm im, cho cửa tử cung khép lại. Màng da trong tử cung hấp thụ
tinh khí đồng nam, khiến Thái-hậu khỏe mạnh, trẻ trung, sống lâu.
Nguyễn Ngọc-Danh hỏi:
– Đợi bao nhiêu lâu, có thể cho tinh khí đó ra ngoài. Không lẽ để vậy, lâu ngày hôi thối, chịu sao cho thấu?
Hoàng Đức-Phi gật đầu:
– Một giờ sau, tử cung của Thái-hậu hút no tinh khí. Thái hậu có thể
đứng dậy. Tinh khí dư đó, tự động chảy ra ngoài. Có hai cách, cho ngọc
thể Thái-hậu sạch sẽ. Một là dùng nước rửa. Hai, cho một đồng tử « dùng
lưỡi lau chùi ». Lối sau tăng thêm dương khí cơ thể.
Mã thái hậu hỏi:
– Độ bao nhiêu ngày, làm một lần như thế?
– Thông thường mỗi tháng một lần. Tuy nhiên thánh thể thái hậu thấy cần mỗi ngày một lần. Hoặc mỗi ngày hai lần cũng không sao.
Trịnh Quang cắt ngang lời Đức-Phi:
– Sư phụ! Còn pháp thứ ba của Ngũ pháp trường xuân bổ âm thế nào?
– Ta đã nói, mi bị liệt dương, hỏi làm gì? Biết rồi liệu có xử dụng được không mà hỏi?
Trịnh Quang phân trần:
– Sư phụ! Đệ tử bị liệt dương, mà cơ thể còn đầy đủ. Trong các pháp
Trường-xuân, đệ tử không giao hợp được mà thôi. Còn các pháp khác, đệ tử vẫn làm được như thường mà!
Mã thái-hậu nhìn Trịnh Quang: Thân hình nhỏ bé, mắt hơi lác. Dáng người
bần tiện, có ba phần giống Hoàng Đức-Phi. Trong lòng mụ nổi lên một dục
vọng:
– Cái thằng Trịnh Quang này, nghe nói bị liệt dương. Ta đâu cần nó giao
hợp? Ta bắt nó dùng lưỡi làm sạch sẽ sau mỗi lần dùng pháp thứ nhì hoặc
giả dùng vào các pháp khác cũng được.
Nghĩ vậy mụ bảo Hoàng Đức-Phi :
– Hoàng tiên sinh. Gã họ Trịnh tuy liệt dương thực. Nhưng chưa hẳn vô dụng. Lát nữa tôi cho y thử xem sao.
Đào Kỳ nghe Mã thái hậu nói, mà ngao ngán trong lòng. Hình ảnh quá khứ
hiện về: Đệ nhị sư huynh Trịnh Quang, thường được bố chàng ủy nhiệm thay sư phụ luyện võ cho sư đệ. Thời gian đó, uy tín đệ nhị sư huynh chỉ
thua Đào hầu với đại sư ca Trần Dương-Đức mà thôi. Nếu giờ này y không
phản sư môn, địa vị trong võ lâm của y, uy danh trên đất Lĩnh Nam đâu có thua gì hai anh Nghi-Sơn, Biện-Sơn của chàng? Hoặc ít ra cũng bằng Đào
Hiển-Hiệu, lĩnh ấn Đại tướng quân, thống lĩnh hàng chục vạn binh mã
trong tay, đánh đuổi người Hán. Chỉ vì lầm lỡ, đi vào tà đạo, bây giờ bị một tên ngu xuẩn, văn không thông, võ không biết khinh thị coi như chó
như lợn.
Hoàng Đức-Phi cúi đầu:
– Thần kính cẩn tuân chỉ của Thái-hậu.
Mã thái hậu hỏi:
– Thế còn pháp thứ ba?
Đức-Phi tâu:
– Pháp thứ ba, thì giản dị thôi. Song chính nó đem lại cho Thái-hậu làn
da tươi mịn, hồng hào. Thánh thể khỏe mạnh. Phàm đàn bà khi có kinh, thì các tuyến trong tử cung căng lên. Khi căng quá độ, miệng tuyến mở,
huyết ri rỉ tiết ra ngoài. Thông thường huyết kinh nguyệt là tinh hoa cơ thể. Tuy vậy phải chia làm ba loại: Nụ huyết, Hoa huyết, Quả huyết.
Nguyễn Ngọc-Danh, bản chất vốn ngu đần, kiến thức chép không đầy cái lá mít. Y ngơ ngác hỏi:
– Hoàng tiên sinh! Tại sao lại có nụ, hoa, quả trong cơ thể?
Hoàng Đức-Phi chửi thầm:
– Tiên sư con bà mi! Đã ngu thì cứ ngậm miệng Uống máu l.. Đúng như tục
ngữ nói Điếc hay hóng! Ngọng hay nói. Mi bất quá là tên chăn ngựa đất
Cửu-chân. Nhờ biết Uống máu l. mà được chức Vũ vệ hiệu úy.