Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327110
Bình chọn: 7.5.00/10/711 lượt.
, chẳng phải ma. Rắn Lục mà cắn nhất định tôi chết ngay. Anh hùng hỏi gì, tôi xin khai hết. Khai thành thực.
Sún Rỗ chửi:
– Tên dơ bẩn họ Hoàng này! Sao mày ngu thế. Anh hùng là anh hùng, chứ làm gì có tiểu anh hùng.
Hoàng Đức-Phi lắp bắp:
– Dạ... dạ, đại anh hùng.
Sún Rỗ quát:
– Tại sao sư tỷ Hồ Đề đã trói cả gia đình mi với con đượi Hoàng Thị Huệ
vừa lé vừa lùn này vào cọc, cho dân chúng Lục-hải ị vào đấy cho đến
chết. Thế mà bọn mi lại có mặt ở đây?
Hoàng Đức-Phi khúm núm:
– Dạ sau ba ngày ba đêm. Gia đình tiểu nhân chết hết. Chỉ còn tiểu nhân
với đệ tử Hoàng Thị Huệ thoi thóp thở. Đại đệ tử của tiểu nhân, tức tên
Trịnh Quang lén giết quân canh, cứu thoát. Sau đó bọn tiểu nhân trở về
gặp Tô thái-thú. Tô thái-thú tiến cử bọn tiểu nhân làm Thị-vệ cho Mã
thái-hậu.
Sún Rỗ chửi tục:
– Con bà mi! Một cái múa mi không biết, làm sao mi dạy được tên Trịnh Quang hôi thối kia với con lùn, lé Hoàng Thị Huệ nọ?
Hoàng Đức-Phi thấy Sún Rỗ đưa con rắn Lục sát vào mặt. Y kinh hoàng nói:
– Dạ, bọn chúng tình nguyện. Chứ tiểu nhân đâu có quyền lực gì mà bắt
chúng gọi là sư phụ. Tiểu nhân cũng chẳng có tiền, có công danh mà ban
cho chúng. Có lẽ... chúng ăn cứt... mới ngu như vậy.
Sún Rỗ quát lớn, đưa con rắn Lục vào mặt Hoàng Đức-Phi:
– Há miệng ra cho rắn Lục cắn. Mi nói láo rồi. Không tiền, không bạc, không tài, mà được chúng tôn làm thầy.
Đức-Phi sợ quá, vãi phân ra quần. Y lắp bắp trả lời:
– Thằng Trịnh Quang bị liệt dương. Tiểu nhân biết Ngũ pháp trường xuân
bổ dương, Ngũ pháp trường xuân bổ âm. Y muốn được tiểu nhân dạy dỗ, hầu
khỏi liệt dương.
Hồ Đề thấy dường như Sún Lé còn đôi chút nể vì với bọn phản đồ Đào-trang. Nàng ra lệnh :
– Đúng ra địa vị tên Trịnh Quang trong phái Cửu-chân còn lớn hơn
Thiều-Hoa. Nhưng y đã phản sư môn, thì chúng ta có chém, có giết, có băm vằm thế nào, Đào-hầu cũng mặc. Bây giờ chúng là tội nhân của Lĩnh Nam,
em cứ thẳng tay với chúng.
Đào Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách, Trưng-Nhị là những anh hùng thời đại, họ
không muốn nghe, muốn nhìn bọn tiểu nhân Hoàng Đức-Phi, Trịnh Quang. Ba
người đứng dậy ra ngoài lánh mặt. Mặc cho Hồ Đề với Ngũ Sún lấy cung
chúng.
Thấy sư phụ ra khỏi, Sún Lé không còn úy kị gì nữa, nó bảo Sún Rỗ:
– Rỗ, mày gọi chim ưng ăn thịt tên Trịnh Quang này quách đi cho rồi.
Rỗ lắc đầu:
– Thần-ưng vốn trung thành, mà cho ăn thịt tên lừa thầy phản bạn, chúng
trở thành mất dạy thì sao? Tao nghĩ không nên. Chỉ cho Thần-ưng xé thịt
chúng thì hơn. Thịt chúng bẩn lắm.
Nó cầm tù và thổi lên một hơi dài. Từ ngoài trướng bay vào năm Thần-ưng. Nó chỉ một Thần-ưng ra lệnh. Thần-ưng ré lên một tiếng rồi nhảy đến tấn công Trịnh Quang. Trịnh Quang bản lĩnh đâu phải tầm thường. Song y bị
trói, không xử dụng võ công được. Thần ưng mổ một cái, bay miếng thịt
trên má y. Y đau quá kêu thét lên:
– Được! Ta khai hết.
...Thủa nhỏ Trịnh Quang đần độn ngu si, mắt lại lé, cha y đặt thêm cho
cái tên Ngốc-Lé. Bạn bè ghép hai tên lại với nhau thành Trịnh Ngốc-Lé.
Cha y tên Trịnh Văn-Thư, là tên trộm cắp khét tiếng vùng Cửu-chân. Người Hán khó khăn lắm mới bắt được, đày sang đất Lão-qua. Y lấy vợ đẻ ra
Trịnh Quang. Quang lấy con gái thầy lang Nguyễn Cao tên Nguyễn Ế-Linh.
Ế-Linh có người dì làm tỳ nữ cho Đào hầu. Y thị năn nỉ xin Đào hầu nhận
cháu rể làm đệ tử. Do vậy Trịnh Quang trở thành môn đồ Cửu-chân. Y thành đệ tử thứ nhì. Uy lực của y trong Đào trang rất cao.
Y được giao cho huấn luyện tráng dinh, tuần phòng trang ấp. Vì vậy bọn
mã phu, bọn chăn trâu, nuôi thú vật, do y điều động. Trong đám mã phu,
có tên Nguyễn Ngọc-Danh, khéo nịnh bợ. Trịnh Quang cho ra vào nhà y.
Trịnh Quang bị bệnh, sinh chứng liệt dương. Thầy lang trị không khỏi.
Thời bấy giờ, người đàn ông liệt dương, không sinh con, trở thành tội
nhân « Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại » nghĩa rằng bất hiếu có ba điều. Không con, tội nặng nhất. Trịnh Quang cho vợ thả nái với một tên canh
điền, đẻ ra đứa con trai tên Trịnh Long.
Trịnh Long èo ọt bệnh, hoạn liên miên. Y lại muốn có đứa con khác, khỏe
mạnh hơn. Thấy Ngọc-Danh mắt la mày lém với vợ mình. Y biết ý, thường
kiếm cớ xa nhà, để tên Danh tình tự với vợ. Ít lâu sau vợ y mang thai,
đẻ ra đứa con nữa. Nguyễn Ngọc-Danh còn lưu manh hơn, thực đúng câu kẻ
cắp bà già gặp nhau. Lợi dụng Trịnh Quang sợ vỡ lở việc vợ con ra ngoài, y làm tới. Công khai ăn nằm với vợ Trịnh Quang, không úy kị gì.
Đúng ra với bản lĩnh Trịnh Quang, y chỉ cần cho Nguyễn Ngọc-Danh một
chưởng, vứt xác vào rừng, là yên truyện. Khổ cho y, Nguyễn Ế-Linh lại
nhất tâm, nhất dạ với Ngọc-Danh. Y thị đe nếu Trịnh Quang làm điều gì ác với tình nhân. Y thị sẽ giết hai đứa con, rồi la làng cho thiên hạ biết truyện xấu xa bỉ ổi của y.
Y học Á-châu, sách « Hoàng-Đế nội kinh tố vấn » nói: « Thận tàng chí,
chủ phát dục ». Nghĩa là thận sinh ra ý chí con người. Chủ mọi hoạt động tinh thần. Thận chủ về sinh dục, não tủy. Hoa của thận là tóc. Khi một
người thận hư suy thì liệt dương. Óc, tủy, xương không được bồi bổ.
Trịnh Quang bị liệt dương từ tuổi trưởng thành. Vì vậy cha