Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327075
Bình chọn: 7.00/10/707 lượt.
y to lớn, mà y thì lùn tị, dáng người thô lậu. Thận hư suy nên tóc sớm bạc, nhất là
thần chí nhu nhược, mất hết can đảm.
Tên Nguyễn Ngọc-Danh do bọn Phong-Châu song quái cài vào làm gian tế tại Đào trang.
Phàm người đàn ông bất lực thường thù hận thiên hạ. Giữa lúc đó, thì
Phong-Châu Song quái xuất hiện dụ dỗ. Trịnh Quang theo chúng ngay, được
chúng dạy cho một ít võ công Tản-viên. Chúng hứa rằng sau khi đánh phá
Đào trang, chúng sẽ giao cho cai quản trang ấp của sư phụ. Không ngờ,
sau khi Đào trang bị đánh. Song quái bắt y tiếp tục nằm vùng phản sư
môn. Đến đại hồ Tây, y bị Tường-Loan lột mặt nạ, đánh suýt bỏ mạng. Y
căm hận Song quái, theo Đức-Phi hy vọng kiếm chức quan. Y nịnh Đức-Phi,
tôn hắn làm sư phụ. Đức-Phi dẫn hắn về gặp Tô Định. Tô Định xuất thân
trong gia đình Mã hậu. Tô luôn luôn duy trì một đội vệ sĩ đặc biệt liên
lạc với dì mình.Trịnh Quang, Hoàng Đức-Phi, Nguyễn Ngọc-Danh được y xung vào toán này. Hồi đầu Xuân, Tô sai bọn chúng tới Lạc-dương dâng châu
báu ngọc ngà lên Mã thái hậu. Mã thái hậu giữ bọn chúng lại, cho làm thị vệ.
Khi Mã thái hậu nghe tin Hàn Tú-Anh được anh hùng Lĩnh-Nam hộ tống đang
trên đường về Lạc-dương, thì mụ không còn hồn vía nào nữa. Mụ bàn với
tình nhân Mao Đông-Các. Các nói:
– Trước đây hại Hàn Tú-Anh là do Thái phi Trường-sa vương, chứ đâu phải
thái hậu? Dù gì thái hậu cũng là đích mẫu của Quang-Vũ, Thái-hậu có công nuôi dưỡng Quang-Vũ. Bây giờ Hàn-thị có xuất hiện, thì trong cung có
hai thái hậu. Nước giếng, nước sông không phạm nhau là được rồi.
Mã thái hậu đổ quạu:
– Thế ngươi quên rằng ngươi với ta đã có hai đứa Tiêu Hồng-Hoa, Văn
Thanh-Hoa à? Truyện này đã đổ bể. Quang-Vũ biết truyện ngươi với ta mưu
cướp ngôi. Đời nào nó chịu ngồi yên?
Mao Đông-Các chỉ có võ công cao. Còn mưu trí thì không. Mã thái hậu bảo sao, y nghe vậy đã quen. Y nói:
– Bây giờ thái hậu bảo ta phải làm thế nào?
Mã thái-hậu nói:
– Ngươi cùng Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ mang chỉ dụ của ta sai Chu Hựu xuất
lĩnh một vạn kị binh đến Nghi-dương đón đường giết Hàn Tú-Anh. Nếu giết
được thì tốt. Còn như Quang-Vũ thân đi đón mẹ, ở nhà, ta xuất lĩnh thị
vệ đóng cửa Hoàng-thành, bắt các đại thần họp, truất phế y, vì y không
phải con của tiên đế. Ta lập một đứa trẻ nào đó trong hoàng tộc lên thay thế y. Một mặt ta ra lệnh cho Chu Hựu giết y tại Nghi-dương.
Mưu sâu như vậy, không ngờ Mao Đông-Các, cùng đệ tử, hai con gái bị anh hùng Lĩnh Nam giết chết.
Bọn Trịnh Quang vội về cung báo cho Mã thái hậu biết. Mã thái hậu cho
thái giám đánh trống mời các quan thiết triều... không ngờ tất cả mưu đồ đều bị Hoài-nam vương dẹp trong trứng nước. Trong trận chiến hỗn loạn,
bọn Đức-Phi nghĩ được một kế: Chúng bắt cung nữ, mặc quần áo của Mã thái hậu rồi đem cung nữ khốn nạn ấy treo cổ lên xà nhà, giả làm Mã thái hậu tự tử. Sau đó phóng hỏa đốt cung.
Hoài-nam vương đánh tới cung thái hậu, thấy một thây người chết cháy,
mấy mảnh y phục còn lại giống Mã thái hậu, ông cho rằng mụ thắt cổ chết. Có ngờ đâu mụ đang cùng bọn Trịnh Quang trên đường đi tìm Mã Viện, để
mưu đem quân làm loạnï.
Xui cho chúng, trong khi đi đường chúng gặp Đô Dương. Mã thái hậu vốn đã căm thù Đô Dương trong vụ Trường-an, mụ ra lệnh cho bọn chúng tấn công
chàng. Giữa lúc sắp thành công thì Sún Rỗ xuất hiện.
Hồ Đề đem bản cung khai thuật cho anh hùng Lĩnh-nam nghe. Trưng-Nhị bàn:
– Điều chúng ta cần biết là, hiện giờ thái sư thúc Khất đại phu trị bệnh cho Quang-Vũ, với bọn Mã Vũ xong chưa? Sún Cao ở đâu không rõ. Chúng ta cần bắt Mã thái hậu trao thuốc giải Huyền-âm độc chưởng để cứu mọi
người.
Hồ Đề đáp:
– Em đã hỏi điều ấy, song mụ bảo rằng, chỉ Mao Đông-Các mới biết cách
chế thuốc. Hôm mụ làm phản ở Lạc-dương, còn một bình hai trăm viên. Bình ấy để quên ở cung thái hậu. Cung thái hậu bị cháy, chắc có tìm cũng vô
ích.
Phương-Dung suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Bây giờ có hai việc phải làm. Một là giam tất cả bọn chúng lại. Chỉ
xích chân, khiến chúng không trốn được. Trong khi theo dõi hành tung của chúng thì may ra tìm được điều bí mật gì về chế thuốc giải Huyền-âm
cũng nên. Còn Mã thái-hậu, ta xử lý ra sao?
Lại Thế-Cường nói:
– Theo ý tôi, chúng ta tha Mã thái-hậu ra. Y thị tất tìm Mã Viện mưu
phản. Khi họ Mã khởi binh, Trung-nguyên sẽ có chiến tranh, đó là điều
lợi ích cho chúng ta.
Đào Thế-Kiệt lắc đầu:
– Có một việc mà ta với Hán khác nhau như nước với lửa. Quang-Vũ coi
quần thần như tôi tớ. Họ lăn mình vào chỗ chết xây dựng sự nghiệp cho
của y, để mong y ban cho chức tước. Nhưng những người công lao lớn quá,
thì y tiếc cả một tờ giấy phong chức, hơn nữa nhẫn tâm giết đi. Ta thì
không thế, chúng ta chẳng ai thiết làm vua, chẳng ai thiết vàng bạc châu báu, cũng chẳng ai màng quyền thế, quan tước. Quang-Vũ bất hiếu với mẹ. Chúng ta hiếu đễ với tất cả người trên. Quang-Vũ kết bạn với Trần
Tự-Sơn rồi hại Tự-Sơn. Đặng Thi-Sách kết bạn với Công-tôn Thiệu, thì dù
xa ngàn trùng cũng viết thư cứu nghĩa huynh, còn kéo chúng ta giúp nghĩa huynh.
Ông ngừng một lát, tiếp:
– Quang-Vũ ba lần hứa cho Lĩ