Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327154
Bình chọn: 9.5.00/10/715 lượt.
nh Nam phục hồi rồi lại nuốt lời. Mới đây y
hứa nữa. Lần này y truyền tờ đại cáo thiên hạ. Nếu chúng ta thả Mã
thái-hậu ra, mụ sẽ cùng Mã Viện gây chiến tranh. Việc làm của chúng ta
không thông đạo lý. Tại sao ? Một là bất nhân, hai là thất tín. Tôi đề
nghị trao Mã thái hậu cho Quang-Vũ. Nếu Quang-Vũ giết y thị, y sẽ mang
tiếng bất hiếu. Còn để y thị, thì trong triều đình của y luôn có mối đe
dọa.
Lại Thế-Cường chắp tay hướng Đào Thế-Kiệt:
– Kiến thức tiểu đệ thua xa Đào huynh. Đào huynh thực là người đại nhân
đại nghĩa. Đúng! Để Mã Viện với Mã thái-hậu gây chiến tranh, thì biết
bao nhi Nguyễn Ngọc-Danh hỏi:
– Hoàng tiên sinh! Xin Tiên sinh giảng cho tôi nghe về sự khác biệt của hai Ngũ pháp trường xuân được không?
Hoàng Đức-Phi cung kính đáp:
– Nguyễn vũ vệ đã muốn biết, tiểu nhân xin kính cẩn trình bày.
Phương-Dung đưa mắt cho Đào Kỳ như muốn hỏi ý kiến chàng: Nguyễn
Ngọc-Danh làm mã phu cho Đào gia, thân phận, địa vị hèn hạ. Còn Trịnh
Quang là đệ nhị đệ tử, uy quyền biết mấy. Tại sao Hoàng Đức-Phi tỏ ý
kính cẩn, khách sáo với Danh. Còn đối với Quang, y khinh rẻ như tôi mọi. Như đầy tớ?
Đào Kỳ hiểu ý vợ, chàng trả lời bằng cái lắc đầu.
Hoàng Đức-Phi giảng:
– Người đời chỉ biết đến Ngũ pháp trường xuân bổ dương mà ít người biết
đến Ngũ pháp trường xuân bổ âm. Ngũ pháp dương giúp cho đàn ông sống
thọ. Ngũ pháp âm, giúp cho đàn bà sống lâu, trẻ mãi mãi. Như Thái-hậu,
năm nay năm mươi mốt tuổi. Thế mà dung nhan như người ba mươi tuổi là
cùng. Trước đây Thái hậu đã áp dụng một phần Ngũ-pháp bổ âm. Từ ngày tôi được Tô thái-thú đề bạt, sang Lạc-dương phục thị ngài. Tôi trình bày
Ngũ-pháp bổ âm để ngài với Vũ-vệ áp dụng. Kết quả như Vũ-vệ đại nhân
thấy: Tâm tính Thái hậu trở thành nhu nhã. Gặp việc khó khăn hiện tại,
mà vẫn thanh thản như thường.
Ngoài này Đào Kỳ, Phương-Dung nhìn nhau:
– Thì ra Mã thái-hậu có nhiều tình nhân. Ngoài Mao Đông-Các còn có tên
Nguyễn Ngọc-Danh. Hèn chi tên Hoàng Đức-Phi tỏ ra khúm núm với tên mã
phu, mà khi rẻ Trịnh Quang. Nhưng bộ mặt tên Danh giống như cái bánh
đúc, một chân to một chân nhỏ. Y bệnh hoạn như vậy, mà sao Mã hậu lại
chọn y, trong khi quanh bà có hàng vạn người ?
Nguyễn Ngọc-Danh hỏi:
– Hôm trước tiên sinh giảng rằng pháp thứ nhất của Ngũ-pháp trường xuân
cứ mỗi đầu xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thì người ta cần mua
một thiếu nữ đồng trinh, đợi đúng giờ tý, khởi đầu một ngày mà giao hợp. Pháp này có tên Khai thủy hanh thông. Nghĩa là mở đầu cho mọi sự may
mắn tốt đẹp. Như vậy trong suốt năm làm việc gì cũng đều tốt hết.
Hoàng Đức-Phi nói:
– Không hẳn như vậy đâu. Đầu tiên phải mơn trớn vuốt ve cho thanh nữ
khoan khoái đến mê man. Bấy giờ mới giao hợp. Có như vậy nàng mới không
bị đau đớn khổ sở. Khi giao hợp, làm sao lọt vào cửa ải, phải lui quân
ngay. Màng trinh rách ra, hang hóc lần đầu tiên khai thông, căng thẳng,
máu chảy ri rỉ. Bấy giờ phải ghé miệng vào mà mút hết những giọt huyết
đồng trinh. Trong thuật chăn gối. Mấy giọt huyết này có tên Ngọc nữ khai sương. Nghĩa là giọt sương của ngọc nữ. Càng hút nhiều càng tốt. Càng
hút lâu càng hay. Sau đó muốn giao hợp thêm hay không tùy ý. Đời sau
người ta biến đổi đi. Cứ mua con gái đồng trinh về giao hợp bừa bãi. Cho rằng càng phá trinh nhiều càng tốt. Thực sai trái với nguyên lý âm
dương của trời đất.
GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ.
Sự tin tưởng rằng phá trinh một thiếu nữ vào đầu xuân, thì trong suốt
năm công việc làm ăn sẽ tốt đẹp... Không biết bắt nguồn từ đâu? Thời
nào? Cho đến nay (1999), sự tin tưởng này vẫn còn mãnh liệt tại
Đài-loan, Hương-cảng, và trong giới Hoa-kiều trên khắp thế giới. Bắt đầu từ khi đổi mới, cái thuật này lại sống dậy tại Hoa-lục.
Cứ mỗi đầu năm, những công ty lớn, lấy trong quỹ đen hay quảng cáo một
số tiền, mua trinh thiếu nữ, rồi bắt ông giám đốc phá trinh, hút Ngọc-nữ khai sương, với hy vọng trong năm, hãng sẽ có nhiều lợi nhuận. Từ việc
này, đưa đến một kỹ nghệ mới, vào mùa Đông một số thiếu nữ tìm đến các
bác sĩ sản khoa, xin làm màng trinh nhân tạo, để bán trinh. Bán xong,
lại xin làm nưã, rồi lại bán.
Mã thái-hậu hỏi:
– Tô Định mật tấu rằng Hoàng tiên sinh biết thuật Ngũ-pháp trường xuân
bổ âm. Vậy pháp thứ nhất bổ âm, bổ dương khác nhau thế nào?
Hoàng Đức-Phi khúm núm đáp:
– Tâu thái-hậu! Phàm mọi vật trên thế gian, đều phân âm, dương. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Con người hấp thụ khí âm, dương của trời
đất, cần giữ âm, dương thăng bằng, thì sức khỏe mới tăng tiến, giữ cho
cơ thể trẻ trung. Từ cách ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải lấy
thăng bằng âm, dương làm căn bản. Người con gái, tuổi từ mười tám tới
bốn mươi, âm chất tràn đầy. Nếu biết tìm dương khí hòa hợp, thì giữ được sắc đẹp. Vì vậy, mỗi ngày cần ngồi phơi dưới ánh nắng mặt trời một giờ
để hấp thụ dương khí, hợp với âm chất của mình cho thăng bằng. Thứ đến
truyện phòng the. Không nên để cơ thể thiếu dương khí.
Mã thái hậu hỏi:
– Người đàn bà tuổi còn trẻ, cần chọn chồng tuổi nào để lên đến chỗ tuyệt đỉnh Vu-sơn?
Hoàng Đức-Phi đáp:
– Tốt nhất
