Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327192
Bình chọn: 8.5.00/10/719 lượt.
ụ nằm xuống giường nghỉ. Mặt mụ tươi như một cô gái đương xuân. Mụ nói với Hoàng Đức-Phi :
– Hoàng tiên sinh! Ta đã nói, gã họ Trịnh cũng có chỗ khả dụng đấy. Công lực y khá, nên hút hoa huyết mạnh không tưởng được. Bây giờ ta muốn
nghe tiên sinh nói về quả huyết.
– Khi kinh nguyệt gần cạn. Các tuyến trong tử cung trống rỗng. Cần phải
nuôi dưỡng, bồi bổ cho tử cung. Trước hết dùng rượu loại nhẹ, khiến một
người đàn ông khỏe mạnh phục thị. Y uống rượu, rồi dùng miệng phun vào
tử cung. Rượu nhẹ, thì rửa sạch tử cung. Rượu thuộc dương tính, gốc từ
gạo nếp, có tính chất bổ dương mạnh. Nhân khi các tuyến trong tử cung
trống rỗng, rượu thuộc dương, vị cay, có tính chất phát tán rất mạnh.
Người đàn ông thuộc dương, ngậm phun vào, thêm một lần dương nữa. Hai
thứ dương nhập tử cung là vật chí âm. Âm dương hòa hợp. Tử cung hút lấy, rồi chuyển khắp cơ thể. Vì vậy sau khi hành kinh, người khỏe mạnh, sảng khoái vô cùng.
Tên Nguyễn Ngọc-Danh nằm trong góc phòng hỏi:
– Hoàng tiên sinh đã nói hết tam pháp. Vậy đệ tứ pháp là gì?:
– Pháp thứ tư giản dị thôi. Trong cặp vợ chồng dân dã, thì mỗi buổi
sáng, chồng ghé miệng vào âm hoa của vợ, vợ ghé miệng ngậm nhân sâm của
chồng, tự uống nước tiểu của nhau.
Mã thái hậu nói:
– Điều này mới lạ đấy. Ta vẫn nghe quan Thái y nói: Đàn bà mới đẻ, sáng
dậy, uống nước tiểu của đồng nam tuổi từ sáu tới mười. Nước tiểu vừa bổ
khí vừa bổ dương. Khí huyết mau phục hồi. Ta chưa từng nghe vợ chồng
uống nước tiểu lẫn nhau.
Hoàng Đưc-Phi giảng giải:
– Dùng nước tiểu đồng nam, bổ dưỡng sản phụ, do các nhà y học Lĩnh Nam
tìm ra từ thời Hùng vương. Sau truyền sang Trung-nguyên. Nay phổ biến
rất rộng. Từ việc sản phụ uống nước tiểu đồng nam, sang Trung-nguyên đã
biến đổi thành pháp thứ tư. Phàm vợ chồng, tình ý tương thuận, âm dương
hòa diệu. Đêm nằm nước tiểu tiết xuống bàng quang. Sáng dậy, vợ ngậm
sâm, chồng ghé miệng vào âm hoa mà uống lẫn nhau. Sau khi uống, người
cảm thấy nóng bừng bừng. Sức khỏe, tình yêu cả hai được lâu dài.
Nguyễn Ngọc-Danh hỏi:
– Tôi có áp dụng pháp này với vợ Trịnh Quang, song không thành. Khi tôi
ghé miệng vào âm hoa Nguyễn Ế-Linh, dù nàng mót tiểu, cũng không tiểu ra được. Tôi đành bảo nàng tiểu vào cái bát, rồi bưng lên uống. Khai chết
đi được. Khó uống lắm!
Đức-Phi cười khoái trá:
– Cái khó là ở chỗ đó. Này Vũ vệ đại nhân. Để tôi giảng cho đại nhân
nghe. Có phải đại nhân để Ế-Linh đứng. Còn đại nhân quì dưới đất, ghé
miệng ngậm âm hoa mà uống không? Uống như thế thì nước tiểu không ra
đâu.
– Thưa tiên sinh vậy phải làm sao?
– Này nhé, vũ vệ ghé miệng, lưỡi vào “âm hoa” của nàng, thì dương khí
truyền vào. Cảm giác của nàng rung động mạnh, tử cung no, ép chặt đường
dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, thì làm sao nàng tiểu được?
– Tiên sinh thực kinh nghiệm. Vậy phải làm thế nào?
– Vũ vệ bảo nàng tiểu. Nước tiểu ra ngoài gặp khí trời, sau ba tiếng đập tim, sẽ có mùi khai. Còn ghé miệng uống trực tiếp thì không khai. Trái
lại đại nhân còn cảm thấy rung động khắp người nữa. Khi đại nhân ghé
miệng vào âm hoa thì lưỡi bất động. Miệng chỉ để hờ, chạm vào da âm hoa
thôi. Có như vậy, nàng mới phóng nước tiểu ra được. Khi nước tiểu đã ra
đại nhân muốn ngậm, hay ngoáy lưỡi đến đâu, giòng suối vẫn tuôn ra ào
ào. Đại nhân tha hồ uống đến no thì thôi. Ngược lại nàng muốn uống nước
tiểu của đại nhân cũng thế. Đại nhân để củ sâm chạm miệng nàng, rồi
phóng ra. Khi nước tiểu ào ào tuôn ra. Nàng muốn ngậm, muốn hút, nước
vẫn tuôn giòng mà ra ngoài.
Y quay lại nói với Mã thái hậu:
– Còn đối với thánh thể Thái-hậu, thì áp dụng khác. Thái-hậu tuyển người có võ công cao, khỏe mạnh, tuổi từ mười tám đến ba mươi, không bệnh
tật. Nuôi bằng những thứ bổ dưỡng: Yến-sào, Nhân-sâm, Thủ-ô, Vi-cá,
Phục-linh, Kỷ-tử. Buổi sáng y thức dậy. Thái hậu ngậm củ sâm của y mà
hút. Hút một lúc, tinh khí ra. Thái-hậu nuốt đi. Tinh khí thuộc âm, xuất từ đồng nam, thuộc dương. Tức là trong cái dương sinh cái âm, bổ dương
cực mạnh. Thái-hậu tiếp tục hút nữa thì nước tiểu mới tràn ra, Thái-hậu
ngự lấy, đó là pháp thứ tư. Pháp này giúp cho sống lâu. Trong khi pháp
thứ nhất, thứ nhì, thứ ba làm cho trẻ.
Mã thái-hậu gật đầu:
– Còn pháp thứ năm?
– Pháp thứ năm thì khác hẳn. Trên long sàng của thái hậu có tấm nệm
bông. Nệm bông không ích gì cho sức khỏe. Thái hậu truyền bỏ đi, dùng
nệm Trần Đại-Sinh. Trăm bệnh đều khỏi.
Đào-Kỳ nghe đến tên Khất đại phu, chàng khẽ thúc cùi chỏ vào hông Phương-Dung. Phương-Dung mở mắt lắng tai nghe.
Mã thái hậu hỏi:
– Tại sao nệm lại mang tên của phản tặc Trần Đại-Sinh?
– Thái hậu không biết đấy thôi. Tên Trần Đại-Sinh là thánh y đời nay. Y
nghiên cứu tìm ra rằng: Khi nằm ngủ, cần phải có năm điều kiện, sức khỏe mới tốt. Trăm bệnh đều khỏi.
Mã thái hậu ngẫm nghĩ một lúc hỏi:
– Không ngờ tên phản tặc Trần Đại-Sinh lại giỏi đến như thế. Hôm y cùng
với Đô Dương, Chu Bá, Đào Kỳ đột nhập nhà ngục Trường-an cứu Nghiêm Sơn. Mỗi chưởng của y đánh ra, hàng chục thị vệ bay vọt đi. Năm điều kiện
của y như thế nào?
– Một là trư