Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 7.00/10/721 lượt.

át sau đoàn người tới gần, đi đầu là Đào Kỳ, Phương-Dung, Hồ Đề với Hoàng Hổ, cùng trên trăm quân kỵ đi tới.

Phương-Dung hỏi:

– Đô đại ca tài thực. Làm sao đại ca bắt được Mã thái hậu?

Đô Dương lắc đầu:

– Ta với Giao-Chi bị vây hút chết. May được Sún Rỗ tới cứu. Chậm chút nữa mất mạng.

Đô Dương kể tỷ mỷ việc làm của Sún Rỗ cho Phương-Dung nghe. Phương-Dung xoa đầu nó:

– Em tôi giỏi quá. Hai lần thắng sư tỷ. Bây giờ thành người lớn rồi. Cố luyện võ, để có bản lĩnh như anh Kỳ.

Đào Kỳ cầm đuốc soi khắp mặt bọn thị vệ. Đến trước tên thị vệ mắt lác chàng kêu lên:

– Nhị sư huynh. Sao nhị sư huynh lại ở đây?

Tên thị vệ mắt lác đó là Trịnh Quang. Từ sau khi thất bại ở đại hội hồ

Tây. Trịnh Quang được Thái-thú Tô Định đem về Trung-nguyên cho Mã

thái-hậu xử dụng cùng với tên mã phu Nguyễn Ngọc-Danh. Khi Mã thái hậu

xuất bọn ngoại thích định lật đổ Quang-Vũ, thất bại, Trịnh Quang bắt một tên cung nữ cho mặc quần áo của Mã thái hậu đem treo cổ, rồi y đốt

cung. Trong lúc hỗn lọan, y cùng toán thị vệ thân tín hộ tống Mã thái

hậu trốn khỏi Lạc-dương, đi tìm Mã Viện.

Đào Kỳ cầm đuốc soi, chàng tìm ra tên mã phu Nguyễn Ngọc-Danh. Phương-Dung cười:

– Nhị sư huynh! Nguyễn Ngọc-Danh. Các ngươi hãy chuẩn bị miệng lưỡi trả lời với bố tôi. Người ở cách đây không xa đâu.

Đào Kỳ cầm đuốc soi tiếp. Chàng la lên:

– Hồ sư tỷ! Phương-Dung! Lại đây coi này!

Hồ Đề chạy lại nàng kinh ngạc:

– Hoàng Đức-Phi! Hoàng-thị Huệ, thì ra chúng mày chưa chết sao?

Nguyên hai tên thị vệ đó, một là Hoàng Đức-Phi, Huyện úy Lục-hải. Một là Hoàng-thị Huệ, cha làm phu xe ngựa Long-biên. Ngày nọ bị Trần Tự-Sơn

tuyên án tử hình. Hồ-Đề trói chúng lại để dân chúng Lục-hải đi tiêu, đi

tiểu vào đầu cho đến chết. Không hiểu sao nay chúng cũng có mặt ở đây?

Phương-Dung hỏi thăm sức khỏe Giao-Chi, Đô Dương. Hai toán nhập một trở

về. Lát sau tới trại Thục. Đào Kỳ dẫn Mã thái-hậu và bọn Hoàng Đức-Phi

vào đại doanh.

Đào Thế-Kiệt thấy Mã thái hậu, thì đứng dậy chắp tay:

– Đào Thế-Kiệt, đất Lĩnh Nam, hân hạnh được tiếp giá Thái-hậu. Đệ tử của tôi trẻ người non dạ, vô lễ với Thái-hậu. Mong Thái-hậu đại xá cho.

Ông truyền sửa soạn chỗ ở sạch sẽ, cung ứng đủ tiện nghi cho Mã thái-hậu.

Trịnh Quang thấy Đào Thế-Kiệt thì quì mọp xuống:

– Sư phụ! Xin sư phụ cứu đệ tử với.

Sún Lé tát vào mặt y cái bốp. Nó mắng:

– Tên đê tiện này! Mi may mắn được bái một đại anh hùng Lĩnh Nam làm sư

phụ. Không hiểu mồ mả tổ tiên mi táng vào đống phân trâu hay sao, mà mi

phải phản sư môn, đi cúi đầu tôn tên Hoàng Đức-Phi. Văn y không giỏi

bằng mi. Võ y không biết. Y lại không giúp cho mi tiền bạc, quan tước.

Tại sao mi làm như vậy? Mi phải khai ra.

Trịnh Quang quát:

– Sún Lé! Đào Nhất-Gia! Ta với mi cùng là đệ tử Cửu-chân. Ta là đệ nhị

đệ tử. Còn mi, mi nhập môn sau, mà dám hỗn láo với sư huynh ư? Đến Hoàng Thiều-Hoa, Đào-Kỳ thấy ta còn phải kính cẩn chào. Cái thứ như mi mà dám vô phép ư? Được! Sẽ có ngày ta lột da mi.

Sún Lé cười:

– Ta nhập môn sau, đáng lẽ kêu mi là nhị sư huynh. Song mi phản sư môn rồi. Ta gọi mi là tên phản đồ! Tên khốn kiếp.

Đào Kỳ hỏi cha:

– Bố ơi! Bố giải quyết vụ nhị sư huynh ra sao?

Đào Thế-Kiệt thở dài:

– Từ hai trăm năm nay. Đệ tử Cửu-chân nổi tiếng trung thành với Âu Lạc.

Trên dưới một lòng. Phái Cửu-chân ta võ không bằng Tản-viên, văn thua xa Sài-sơn. Thế mà nổi danh thiên hạ. Chẳng qua vì trăm người như một. Ai

ngờ... Ai ngờ lại nảy sinh tên phản đồ này? Ừ... Giá y phản sư môn vì

danh vọng, vì tiền bạc, vì sắc đẹp hay ít ra vì bất mãn cho cam. Y phản

không vì lý do nào cả.

Đào Kỳ bảo Trịnh Quang:

– Nhị sư huynh! Bố nuôi nấng, truyền cho sư huynh một bản lĩnh hơn đời.

Không ngờ sư huynh phản. Bố không giết sư huynh là may cho sư huynh lắm

rồi đó. Bây giờ sư huynh thành tội nhân Lĩnh-nam. Đệ để sư tỷ Hồ Đề hỏi

cung sư huynh. Đệ không có quyền can thiệp vào.

Chàng ngoắt Phương-Dung tránh đi chỗ khác.

Nếu trước đây hai năm. Gặp việc này, Hồ Đề đã đích thân tra khảo Hoàng

Đức-Phi xem tại sao y thoát chết trong vụ Lục-hải. Thời gian cầm quân

trải mấy năm. Tính tình trầm tĩnh lại, nàng bảo Sún Lé:

– Lé! Em bắt chúng phải khai sự thực.

Sún Lé dạ một tiếng, nói với các bạn:

– Thằng Hoàng Đức-Phi đã chết rồi, mà sống dậy chắc y thành quỉ. Chúng ta thử xem quỉ có giống người không đi?

Bọn Sún chơi với nhau từ nhỏ, hiểu nhau. Sún Lùn thấy Sún Lé hỏi vậy. Nó biết Lé muốn đùa bọn Trịnh Quang, giả vờ không hiểu:

– Thử cách nào?

Sún Lé chỉ vào cái bao đeo trên lưng:

– Tao đề nghị cho rắn Lục cắn nó. Nếu chúng thành quỉ, nhất định không

biết đau. Không chết. Còn là người thì đau đớn, sau nửa ngày sẽ chết.

Sún Rỗ vỗ tay:

– Đúng đó. Để tao làm.

Nó móc trong bọc ra hai con rắn Lục. Con rắn nhỏ bằng ngón tay, vảy xanh mướt, quằn quại há mồm ra mà táp. Nó đưa rắn đến trước mặt Đức-Phi.

Hoàng Đức-Phi xuất thân trong gia đình năm đời lưu manh. Ngoài ra không

có tài cán gì. Y thấy rắn Lục thì bở vía. Sợ hãi quá vãi đái ra ướt cả

quần. Y run run:

– Đừng! Đừng! Xin tiểu anh hùng đừng cho rắn cắn tôi. Tôi không phải

quỉ


Old school Swatch Watches