Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325754
Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.
hi các Đại Nỏ sắp tới thuyền Hán thì Cao Cảnh-Sơn, Cao Cảnh-Khê, Cao Cảnh-Nham, Thần-tiễn Âu Lạc tam hùng cùng châm lửa vào tên bắn theo. Tên nhỏ tẩm dầu, châm
lửa đi sau... đuổi kịp các mũi tên lớn chở cỏ. Tên nhỏ ghim vào cỏ. Mũi
tên lớn biến thành một khối lửa, rơi xuống thuyền Hán. Tuyệt ở chỗ, họ
chỉ có sáu người, bắn một loạt, mỗi người buông tám mũi tên, vào tám mục tiêu khác nhau, khiến cho bốn mươi tám khối lửa rơi xuống.
Mã Viện kinh hoàng, hô quân chữa lửa, Thần ưng từ trên trời đánh xuống. Nỏ liên châu bắn sang.
Đại Nỏ tiếp tục bắn các mũi tên lớn chở cỏ, anh hùng phái Hoa-lư bắn
tên, châm lửa. Phút chốc các chiến thuyền Hán biến một thành biển lửa.
Giữa lúc đó, một trận gió lớn thổi đến, lửa theo gió bốc lên ngùn ngụt.
Quân Hán ôm nhau chết cháy trên chiến thuyền. Phần còn lại, kinh sợ,
nhảy xuống hồ, bị tên Lĩnh-Nam bắn chết.
Đỗ Năng-Tế đứng cạnh Trưng Đế than:
– Vì sự nghiệp Lĩnh-Nam. Hôm nay Công chúa Gia-Hưng đốt cháy, bắn chết
năm vạn thủy quân, bốn vạn bộ binh Hán. Oán khí đầy trời. Thực đáng
thương cho họ. Người Hán có kẻ tốt người xấu. Chỉ vì Quang-Vũ tham vọng, đẩy họ vào chỗ chết.
Công chúa Gia-Hưng kính cẩn nói:
– Đức Thượng Đế hiếu sinh, tất hiểu rằng, Lĩnh-Nam ít người. Cháu không
dùng hỏa công không xong. Nhược bằng chính diện giao chiến, Hán chết
chín vạn, Lĩnh-Nam cũng phải chết bốn vạn.
Bỗng bà quăng cây cờ xuống sàn thuyền than:
– Than ơi! Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Trưng Đế cùng các anh hùng nhìn về phía tay bà chỉ: Thì ra gió thổi lửa
bốc dậy đốt quân Hán. Gió cũng thổi vào cánh buồm soái thuyền Mã Viện,
khiến soái thuyền, cùng một số chiến thuyền thoát khỏi vùng lầy lội.
Chúng rời xa biển lửa.
Đỗ Năng-Tế, Tạ Thị-Cẩn nhảy sang chiến thuyền nhỏ Lĩnh-Nam. Hai ông bà
thúc thủy thủ chèo đuổi theo. Đuổi đến giữa hồ, thì từ phía Bắc, hơn
trăm chiến thuyền lớn Hán đến cứu viện. Quân Lĩnh-Nam ít. Hai ông bà
phải lui trở về. Đô-đốc Lĩnh-Nam, Công chúa Gia-Hưng Trần Quốc truyền
lệnh thu binh. Hạm đội Lĩnh-Nam kéo về phía Nam hồ.
Trưng Hoàng Đế, Trưng Vương, Công chúa Gia-Hưng, từ soái thuyền đi
xuống. Binh tướng Lĩnh-Nam hô lớn Lĩnh-Nam vạn tuế" vang dội. Điểm lại
trận đánh, Lĩnh-Nam mất gần một vạn người. Tướng soái vô sự. Bên Hán,
trọn chín vạn quân bị đốt cháy trên hồ.
GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ.
Trận đánh Lãng-bạc (sau gọi là Hồ Tây) xảy ra ngày 1 tháng giêng năm Quí Mão (43 sau Tây Lịch), nhằm niên hiệu Trưng Đế thứ ba. Bên Trung-nguyên nhằm niên hiệu Kiến-Vũ thứ mười tám. Hiện nay tại tỉnh Hà-bắc, xã
Đa-mai, Chản, Thọ-xương gần thị xã Bắc-giang, Ngăm-mặc huyện Gia-lương,
và rất nhiêầu nơi thuộc Quế-Võ, Yên-Dũng, Thuận-Thành còn nhiều bãi sông tên là Bãi xác Hán hoặc Mả giặc Mã Viện. Đó là mồ chôn xác năm vạn quân thủy, bốn vạn quân bộ Hán, sau trận Lãng-bạc.
Bản Ngọc-phổ tại đền thờ Giao-Long tiên nữ vùng cửa biển Hổ-Môn, thuộc tỉnh Quảng-đông ghi như sau:
Niên hiệu Kiến-Vũ thứ mười tám, tiết Đông-chí. Phục-ba tướng quân Mã
Viện đem ba mươi vạn quân đánh nhau với Vua Bà. Giao-long Tiên nữ cầm
quân ngăn đón ở hồ Lãng-bạc. Mã Viện đấu phép với Giao-long tiên nữ bị
thua. Lửa đốt cháy hết râu tóc. Mười vạn quân bị lửa Tam Muội của
Giao-long tiên nữ đốt cháy thành than. Chiến thuyền, xác chết trôi lềnh
bềnh, lấp kín cả mặt hồ. Oán khí bốc lên tới trời.
Dù đây là truyện hoang đường, song cũng chứng minh trận Lãng-bạc kinh
hoàng như thế nào? Từ huyền thoại đó, đến những địa danh Bãi xác Hán, Mả giặc Mã Viện hàng trăm gò đống khác nhau. Cho thấy trận đánh kinh hồn
táng đởm. Các sử gia Việt-Nam không nghiên cứu kỹ, chép sơ lược rằng Hai bà đánh trận Lãng-bạc bị thua rút về Cẩm-khê. Thực là vô lương tâm.
Trưng Hoàng-đế lên bờ, vừa lúc đó có tin báo: Trận đánh phía Tây
Lãng-bạc diễn ra khủng khiếp. Đặng Thi-Kế tử trận. Nguyễn Thành-Công bị
thương. Bên Hán Mã Huống bị giết, Phùng Đức bị thương. Quân Hán bị tiêu
diệt trọn bảy vạn, quân Việt chỉ mất hai vạn. Lê Đạo-Sinh thình lình
xuất hiện với mấy chục dàn Nỏ thần. Khiến quân Việt bị thua.
Đỗ Năng-Tế động lòng môn hộ. Ông nói với Trưng Đế:
– Hoàng Thượng cho phép chúng tôi trợ chiến với Thành-Công.
Đặng Thi-Kế là cha đẻ ra Đặng Thi-Sách. Nguyễn Thành-Công là sư thúc
Trưng Đế. Hai vị tuy địa vị, võ công cao. Song tinh thần võ đạo rất cao. Hai ông không hề ỷ địa vị lớn như thường tình. Trái lại, hai ông luôn
tỏ ra tuân phục Hoàng Đế, để nêu gương. Bất cứ việc gì khó khăn, hai ông đều tình nguyện đi đầu.
Trưng Đế chỉ dụ:
– Sư phụ, sư mẫu đi cứu sư thúc. Đệ tử không dám cản. Song hiện Bắc-bình vương phá tan hai mươi vạn quân Lưu Long. Chu sư thúc phá tan quân Sầm
Anh, giết Ma Anh. Gia-Hưng đánh tan thủy quân Mã Viện. Sư phụ lên, tất
quân Phùng Đức tan. Xin sư phụ, sư mẫu trở về ngay, cùng với đệ tử giữ
Mê-linh.
Đỗ Năng-Tế cùng Tạ Thị-Cẩn vọt mình lên ngựa. Hai ông bà hướng phía Tây Lãng-bạc phi như bay.
...
Nguyễn Thành-Công, Đặng Thi-Kế đều là sư huynh Trần Năng, Hùng Bảo. Hai
ông được lệnh dẫn đạo binh Nhật-nam của Hùng Bảo, với Quân đoàn ba
Tây-vu, chặn đánh đạo quân Hán do P