The Soda Pop
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

quen thói cứ dùng rắn hại người. Chúng ta đã cho các

tướng sĩ thoa rượu với Hùng-hoàng. Trăn, rắn ngửi mùi Hùng-hoàng, hết

cựa quậy ngay.

Lê Hằng-Nghị biết tình thế nguy hiểm. Chàng cầm tù và rúc lên. Đoàn voi xung vào trận Hán cản hậu. Chàng nói với Trần Năng:

– Sư tỷ cho rút quân vào đồn mau.

Quân Việt đã vào đồn.

Quân Hán lại bao vây, tấn công.

Đặng Thi-Kế nói:

– Thần-long bị Hùng-hoàng, không dùng được nữa. Nỏ thần bị các tấm phên

che. Thần tượng bị các đội tiễn thủ làm bị thương khá nhiều. Bây giờ chỉ còn nước tử chiến.

Quân Hán hàng hàng lớp lớp tấn công vào đồn. Trong đồn dùng Thần nỏ bắn

ra. Quân Hán ngã lớp này thì lớp khác xung vào. Trận chiến kéo dài hơn

hai giờ. Xác quân Hán nằm la liệt ngoài hàng rào.

Bỗng quân Hán ngưng tấn công. Chúng kéo các xác người, ngựa chết, xếp thành mấy đống lớn. Lê Hằng-Nghị bàn:

– Chúng ta có hai vạn người. Chết gần năm ngàn. Trong khi quân Hán tới

chín vạn. Chúng chết hơn hai vạn. Người tuy không hèn, xong chúng ta

không đủ tên bắn. Khi hết tên thì nguy. Chi bằng bỏ đồn rút lên Yên-sơn. Em xin đi đoạn hậu.

Bỗng đâu tiếng quân reo, tiếng ngựa hí rung động rừng núi. Hậu quân Hán

náo loạn. Một đoàn kị mã Lĩnh-Nam xuất hiện. Bên trái Nguyễn Thành-Công, bên phải Hùng Bảo. Phía trước đoàn Beo gầm gừ.

Trần Năng lại sai mở cổng đồn, xua quân đánh ra. Quân Hán lui trở lại.

Mã Huống chỉ huy một đạo chống với Nguyễn Thành-Công. Phùng Đức chỉ huy

một đạo chống với Trần Năng. Tới lúc này Trần Năng mới thấy đám quân Hán sang đánh Lĩnh-Nam gồm toàn quân thiện chiến, kỷ luật. Từ sáng đến giờ, nào giao chiến, nào bao vây đồn hai lần. Bây giớ bị đánh hai mặt, mà từ tướng cho tới quân vẫn bình tĩnh đối phó.

Phùng Đức không nói, không rằng tấn công Trần Năng. Đặng Thi-Kế đốc quân tấn công. Võ công của ông rất cao cường. Ông đi đến đâu, các tướng Hán

ngã tới đó.

Phía trước, Nguyễn Thành-Công đấu với Mã Huống. Qua mười hiệp, ông thấy

võ công của Mã không kém gì bọn Phong-châu song quái. Đến hiệp thứ hai

mươi, Mã Huống chỉ còn thở dốc. Y cứ phải lùi dần.

Quân Việt chỉ có năm vạn. Song nhờ có Thần báo, Thần tượng trợ chiến,

khiến quân Hán bắt đầu dao động. Khi trời xế chiều, quân Hán bị đánh bật tới bờ hồ. Mã Huống cầm đao cản hậu, cho quân lùi lại. Y chỉ còn chống

đỡ. Nguyễn Thành-Công hô lớn:

– Mã tướng quân! Đầu hàng đi thôi. Ta thấy người tài kiêm văn võ, mà giết đi thực uổng.

Nói rồi ông thu kiếm về. Mã Huống lưỡng lự một lát. Y nói lớn:

– Nguyễn tướng quân! Đa tạ tướng quân tương tình. Các anh hùng Lĩnh-Nam

biết vì Trưng Đế mà tuẫn tiết. Mã Huống này quyết không để nhục sứ mệnh

quân vương giao phó. Xin chiến đấu tới chết.

Y cầm đao xung vào trận. Gặp Hùng Bảo, chỉ ba chiêu Hùng Bảo chém y đứt làm hai khúc.

Về phía Phùng Đức. Y bắt đầu dồn Trần Năng lui lại. Thình lình y vọt

người lên cao, nhảy lùi về trận. Từ phía sau một đội quân tiến lên. Tất

cả năm mươi người cùng bắn vào người bà. Trần Năng tỉnh ngộ:

– Trước đây Chu Đỗ-Lý, Chu Chiêu-Trung đã báo cho biết Lê Đạo-Sinh luyện cho Hán mấy ngàn đội Đoạn đầu quân. Khi lâm chiến chúng dùng cung tên

bắn vào tướng. Các tướng vọt người lên cao, sẽ bị chúng thụt một thứ

phấn độc. Khi hít phải phấn độc, lập tức người bải hoải. Đội cung thủ sẽ bắn theo. Trăm người như một, khó thoát khỏi.

Trần Năng kêu lên:

– Nguy quá!

Bà cầm kiếm quay tít một vòng gạt tên. Đội cung thủ bắn loạt thứ nhì.

Đặng Thi-Kế thấy sư muội lâm nguy. Ông xung vào trận. Kiếm vung lên, hơn mười cung thủ chết. Trần Năng cũng giết hơn mười tên.

Không ngờ đội này vừa bị vỡ. Đội khác xung đến. Trần Năng, Đặng Thi-Kế

vung chưởng đánh bay chúng ra xa. Lê Hằng-Nghị xua voi vào cứu chúa

tướng. Trận chiến đôi bên càng về chiều càng ác liệt.

Phùng Đức thấy Mã Huống chết. Y cố phá vòng vây, đánh thục mạng rút về phương Bắc.

Nguyễn Thành-Công tập trung quân lại. Ông hỏi Trần Năng:

– Sư muội! Em kinh nghiệm chiến đấu với Hán. Ý kiến em thế nào?

Trần Năng bàn:

– Tuy Mã Huống chết! Quân Hán có chín vạn, dù chết mất bốn, nhưng binh

lực vẫn còn. Chúng ta có năm vạn, chết gần vạn, mà không có bổ xung. Vậy hãy rút quân về đồn nghỉ qua đêm. Đợi Sún Lùn cướp trại Hán, lòng quân

giặc rối loạn, bấy chúng ta cùng đổ ra đánh.

Đặng Thi-Kế không đồng ý:

– Đêm nay tất Phùng Đức chuẩn bị cẩn thận. Cướp trại rất khó thành công.

Trần Năng trầm tư, chưa biết tính sao, thì có tin Thần ưng báo: Trên mặt hồ Lãng-bạc. Công chúa Gia-Hưng Trần Quốc đã lừa cho Mã Viện vào vùng

sình lầy. Chiến thuyền mắc cạn. Còn đạo quân của Chu Tái-Kênh, giao

chiến với Mã Anh, Sầm Anh chưa phân thắng bại. Minh-Giang bị tử thương.

Phía Hán, Mã Anh bị Chu Tái-Kênh giết chết. Hai bên tạm hưu chiến... ăn

cơm. Sáu đạo quân của Lưu Long bị Bắc-bình vương đánh tan.

Bỗng có Thần ưng từ rừng Yên-lãng mang thư lại. Nguyễn Thành-Công mở thư ra coi. Ông gật đầu:

– Đào Tam-Gia tính như vậy thực phải.

Ông nói với Trần Năng:

– Sún Lùn gửi thư cho biết: Đã bầy chướng ngại vật, dàn đội Thần hổ cản

đường tiếp viện của Mã Dư. Đêm nay sẽ dùng đội Ngao, Hầu quấy rối, làm

cho quân