Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325722
Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.
sự chẳng lành, vội nín thở, đá gió
một cái, đáp xuống mặt hồ. Quân Hán hướng tên bắn theo. Hai vị dùng kiếm gạt đi, rồi lăn xuống nước.
Bỗng những tiếng tên rú lên xé gió. Cao Cảnh-Anh, Hùng, Kiệt cùng buông
tên bắn vào đội Đoạn đầu quân cứu hai lão sư. Chỉ một loạt tên, ba đội
Đoạn đầu quân bị giết sạch.
Thình lình Ầm, ầm, ầm, ba quái vật từ đáy hồ vọt lên cạnh Mã Viện. Cả ba cùng dùng dao đâm y. Mã Viện kinh hoàng vọt người lên cao. Các vệ sĩ
xúm vào tấn công ba quái vật. Bấy giờ họ mới nhìn thấy rõ, đó là ba
người. Chính thị Nguyễn Nhân, Nghĩa, Trí. Ba người thấy giết Mã Viện
không thành. Mỗi người chụp cổ một tướng Hán, nhảy ùm xuống hồ, lặn mất.
Quân Hán kinh hoàng, la hoảng.
Thình lình phía hậu quân Hán, quân sĩ rối loạn. Vì hơn trăm quái vật từ
dưới nước vọt lên. Chém giết chớp nhoáng, làm hơn hai trăm người chết,
rồi mỗi quái vật lại xớt một người nhảy xuống nước.
Trưng Hoàng-đế đứng trên nóc soái thuyền, nhìn đội Giao-long binh tung
hoành. Ngài khoan khoái trong lòng, cầm dùi trống thúc liên hồi.
Đội Giao-long binh cứ thế tiếp tục. Khi phải, khi trái, lúc sau, lúc
trước, từng người từ dưới nước vọt lên, xớt một tướng, quân Hán đem
xuống đáy hồ mất tích.
Trong khi Đỗ Năng-Tế, Tạ Thị-Cẩn cứ như Thiên lôi, thình lình từ dưới
nước vọt lên. Chưởng phóng ra, hơn hai mươi người mất mạng. Quân Hán
đông gấp đôi quân Việt, mà bị đội Giao-long binh làm cho lúng túng,
không tiến lên được.
Đánh nhau đến xế trưa.
Trần Quốc cầm tù và hú lên một hồi dài. Các chiến thuyền lớn của
Lĩnh-Nam từ từ lui lại. Chỉ có chiến thuyền bậc trung với nhỏ tham
chiến. Mã Viện còn chưa rõ ý định của Lĩnh-Nam, thì đoàn chiến thuyền
nhỏ, trung cũng rút đi. Các tướng hỏi Mã Viện:
– Lĩnh-Nam rút lui. Chiến thuyền lớn rút một ngả, chiến thuyền nhỏ rút một ngả. Phải đuổi theo đội nào?
Mã Viện quyết định:
– Đuổi theo chiến thuyền của Trưng Trắc, quyết bắt Hoàng Đế Lĩnh-Nam.
Hạm đội Hán dương buồm đuổi theo. Trong khi đó soái thuyền của Trưng Đế
vẫn chậm chạp, khi quẹo trái, khi quẹo phải, rồi dừng lại. Trưng Đế,
cùng các tướng Lĩnh-Nam ngồi trên mặt chiến thuyền ăn tiệc, nghe nhạc.
Tiếng nhã nhạc vang lừng mặt hồ. Mã Viện đuổi gần tới nơi. Y ngơ ngác:
– Không lẽ Trưng Trắc tự tử? Y thị chỉ có hai trăm chiến thuyền lớn, bất quá sáu ngàn quân. Trong khi ta có đến ba trăm chiến thuyền lớn hơn.
Thế mà y thị bầy trò ngồi ăn tiệc, nghe nhạc. Có lẽ y thị muốn dùng nghi binh chăng? Xưa nay chỉ có thể là kế nghi binh trên cạn, chứ làm gì có
nghi binh trên mặt nước?
Y thúc các chiến thuyền đuổi theo. Chỉ còn cách chiến thuyền Lĩnh-Nam
hơn dặm. Các chiến thuyền Hán đi vào vùng nước cạn, bùn lầy. Thuyền
không chạy được nữa.
Trước trận đánh hơn tháng. Công chúa Gia-Hưng Trần Quốc thân lấy thuyền
đi quan sát địa thế. Bà tìm thấy khu vực phía Nam hồ Lãng-bạc có một khu rất nông, bên dưới toàn bùn lầy. Chỉ thuyền nhỏ, thuyền trung đi được.
Thuyền lớn đi vào là mắc cạn ngay. Bà chú ý tìm kỹ, thấy trong đám sình
lầy đó, có những nguồn nước, thuyền lớn đi được. Bà mới nảy ra ý dùng
khu này làm bẫy. Bà cho chiến thuyền Lĩnh-Nam chạy vào. Cho nên các
thuyền trưởng Lĩnh-Nam biết tất rõ nguồn nước sâu trong vùng cạn, rồi
lái thuyền đi vào. Khi phải, khi trái, khi khuất khúc để dụ địch. Còn
thuyền trưởng Hán không biết, cứ cho thuyền chạy theo. Khi đã vào giữa
khúc sình lầy, thuyền mắc cạn, tiến không được, mà lui cũng không xong.
Mã Viện kinh hoàng. Nhưng y thấy các chiến thuyền lớn Lĩnh-Nam quẹo
phải, quẹo trái, bỏ chạy chứ không đánh trở lại y cũng yên tâm. Phút
chốc các chiến thuyền lớn Lĩnh-Nam mất hút về phía Nam.
Mã Viện ra lệnh cho thủy thủ kéo buồm, định dùng sức gió, đưa thuyền rời khu đầm lầy, nhưng vô hiệu.
Được một lúc, từ các lùm cây rậm tạp, hàng hàng lớp lớp chiến thuyền
trung, nhỏ của Lĩnh-Nam từ đâu chèo ra. Trong thúc, quân reo. Trần Quốc
đứng trên thuyền Lĩnh-Nam gọi sang:
– Mã Viện, ngươi trúng kế của ta rồi!
Quân Việt dùng cung tên, Nỏ thần bắn sang, Chiến thuyền Hán mắc cạn, quân sĩ hoảng hốt, họ chỉ còn biết dùng mộc che thân.
Từ bốn phía, Thần nỏ Âu-Lạc tam hùng, cùng Cao Cảnh-Khê, Cao Cảnh-Nham
đứng trên các chiến thuyền trung bắn sang. Mỗi lần buông tên, hàng chục
binh tướng Hán tử thương.
Mã Viện truyền các chiến thuyền, cố gắng đẩy, chèo, kết lại với nhau
thành một bè thực lớn, rồi cho quân sĩ đứng ở ven thuyền cầm mộc che,
như một bức thành. Ý định của Mã là chờ hai đạo quân bộ đánh xuống phía
Nam hồ thành công, sẽ đến cứu viện.
Trời dần dần về chiều, thấy quân Hán mệt mỏi, chết vì tên đã nhiều. Trưng Vương sang thuyền của Công chúa Gia-Hưng. Bà nói:
– Em sắp nướng chả Mã Viện chưa?
Công chúa Gia-Hưng cười:
– Chị chờ một chút.
Bà cầm cờ trắng phất lên. Cao Cảnh-Sơn cầm bốn mũi tên quấn vải, nhúng
vào dầu, tẩm lửa. Ông hướng thuyền Mã Viện bắn tới. Bốn mũi tên của ông
có nhiệm vụ chỉ điểm mục tiêu. Lập tức các chiến thuyền Lĩnh-Nam cho
Thần nỏ hướng bốn mục tiêu bắn Đại Nỏ sang. Mũi tên to bằng cổ tay. Mỗi
mũi tên mang một bó cỏ tẩm dầu rất lớn. Tên bay chậm. K