Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325693
Bình chọn: 10.00/10/569 lượt.
hùng Đức, Mã Huống chỉ huy. Phía
Lĩnh-Nam chỉ khoảng hơn năm vạn người. Trong khi đạo quân của Mã Huống
tới tám vạn.
Nguyễn Thành-Công bàn:
– Quân Hán tinh nhuệ như quân Việt. Chúng lại được Quang-Vũ hứa cho tất
cả những gì cướp được. Trong khi chúng đông gấp đôi chúng ta. Vậy bây
giờ phải đánh thế nào?
Hùng Bảo nói:
– Quân Hán bị trúng kế Lĩnh-Nam quá nhiều. Bây giờ dùng kế gì chúng cũng biết hết. Hơn nữa Mã Huống dùng binh rất giỏi. Chúng ta đã biết chỉ dụ
của Quang-Vũ, bắt chúng tiến binh gấp. Vì vậy chúng ta chỉ nên lập đồn
chặn đường, lợi dụng địa thế, một người thủ, mười người khó đánh.
Trần Năng đồng ý:
– Từ Lãng-bạc tới Nam qua phía Tây hồ, có đồi Yên-sơn, rừng Yên-lãng.
Chúng ta lập ra hai đồn. Một đồn trên đồi. Một đồn ven rừng, làm thế ỷ
dốc. Chúng ta giao chiến một trận, rồi rút vào đồn. Mã Huống ắt đem quân bao vây. Chúng ta đợi đêm đến, dùng lực lượng Tây-vu cướp trại chúng.
Nguyễn Thành-Công đồng ý. Ông nói:
– Các chúa tướng Tây-vu cần phải cẩn thận, chớ có lại gần Phùng Đức. Võ công y cao thâm không biết đâu mà lường.
Ông hỏi Sún Lùn:
– Đào Tam-Gia, với đạo quân tám vạn người. Tất chúng mang theo nhiều
lương thảo. Nếu cướp trại, đốt hết lương. Cháu cần bao nhiêu binh?
Sún Lùn lắc đầu:
– Nếu chiếm đồn, bắt quân, thì cần binh tướng. Còn đốt trại, giết giặc, chỉ cần một sư Thần hầu cũng đủ.
Nguyễn Thành-Công hài lòng. Ông ra lệnh:
– Đào Tam-Gia dẫn sư Thần hầu, Thần ngao, Thần hổ, ẩn ở rừng Yên-lâm.
Đợi cho Mã Huống, Phùng Đức đi qua, rồi lập tức kéo ra phục trên đường,
bắt giết tất cả bọn Tế tác, bọn Lưu tinh đưa tin, cùng chặn đánh quân
tiếp viện. Cháu nhớ: Chúng ta giao chiến phía trước. Nếu cháu để Hán
tiếp viện cho Mã Huống đánh phía sau, tất chúng ta lâm nguy.
Sún Lùn khảng khái:
– Sư bá yên tâm. Trước đây sư bá Nguyễn Tam-Trinh đã cản hai đạo quân
Hán trên hồ Quân-sơn, để sư tỷ Thiều-Hoa đại phá thủy quân Hán trên hồ
Động-đình. Sư bá Tam-Trinh thà chịu chết, chứ không lui. Bây giờ cháu
cũng xin hứa đầu Sún Lùn có thể rơi, chứ chân không lùi một bước.
Nguyễn Thành-Công nói với Đặng Thi-Kế:
– Sư huynh với sư muội Trần Năng lĩnh hai vạn quân, cùng sư Thần-long,
Thần tượng lập đồn ở rừng Yên-lãng cản giặc. Nếu thấy lửa đốt lên trong
trại Hán, là lúc Đào Tam-Gia đốt lương. Xin mở cửa trại, đánh ra.
Ông nói với Hùng Bảo:
– Sư đệ với ta dùng sư Thần-báo, lập đồn trên đồi Yên-sơn, chống với
giặc. Chúng ta chỉ có hai vạn quân. Nếu Hán tập trung quân đánh
Yên-lãng, ta đổ quân đánh vào sau lưng giặc. Ngược lại giặc vây Yên-sơn, thì Đặng sư huynh đổ quân ra cứu viện.
Trước kia Đặng Thi-Kế làm chưởng môn phái Tản-viên. Võ công của ông chỉ
thua có Trần Đại-Sinh, Lê Đạo-Sinh. Gần đây vì Trần Năng được Khất đại
phu rồi Đào Kỳ, Tăng-Giả Nan-Đà liên tiếp truyền thụ võ công. Vì vậy võ
công Trần Năng cao hơn ông một bậc. Tuy vậy dư oai ngày cũ vẫn còn. Trần Năng tuyệt đối kính trọng người sư huynh. Song bản tính vui vẻ hồn
nhiên. Đến sư phụ, bà còn dám đùa. Vì vậy bà đùa với Đặng Thi-Kế:
– Sư huynh Nguyễn Thành-Công sai sư huynh với em trấn thủ rừng Yên-lãng. Vậy ai sẽ làm chúa tướng?
Đặng Thi-Kế cười:
– Ta già rồi! Ta là sư huynh. Ta làm chúa tướng.
Trần Năng không chịu:
– Nếu nói già làm chúa tướng. Vậy sao để tiểu sư thúc Đào Kỳ làm Đại tư-mã, mà không để người khác? Để em làm chúa tướng.
Trần Năng ít gần Đặng Thi-Kế, bà tưởng sư huynh sẽ cãi. Không ngờ ông chỉ cười:
– Sư muội muốn làm chúa tướng thì làm. Ta chỉ cần làm một tên quân cũng đủ. Thôi, ta nghe lệnh sư muội.
Trần Năng chưng hửng:
– Tuyệt! Võ đạo sư huynh cao như vậy, xứng đáng làm chưởng môn. thôi em tuân lệnh sư huynh.
Hai người cho quân lập đồn trong một ngày thì xong. Trần Năng hỏi Sư trưởng Thần-tượng Lê Hằng-Nghị:
– Sư đệ! Ta nghe nói Quân đoàn ba Tây-vu trước đây đã dự trận Nam-hải,
chiến thắng lẫy lừng, kinh nghiệm nhiều. Sư đệ nghĩ xem, dùng Thần-tượng tấn công tốt hay thủ tốt hơn?
– Tấn công tốt hơn. Tượng xung vào trận, khiến địch kinh hoàng. Còn thủ thì dùng Thần-long hay hơn.
Đặng Thi-Kế gật đầu:
– Vậy thế này: Chúng ta dàn quân đón Mã Huống. Giao chiến một trận, ta
rút chạy vào đồn. Mã Huống ắt đuổi theo, chúng ta dùng Thần-long phục
trong rừng đớp chúng. Ít nhất cũng hơn vạn quân chết vị nọc rắn.
Đồn vừa lập xong, thám mã báo: Quân Hán từ xa phi tới, bụi bốc lên mịt
mờ. Toán tiền đạo thấy quân Lĩnh-Nam dàn trận, thì dừng lại. Viên tướng
đi đầu chính là Phùng Đức. Y nhận được mặt Trần Năng. Phùng Đức cho quân dàn trận. Chốc lát quân bộ do Mã Huống thống lĩnh đã tới. Mã Huống cũng cho dàn trận. Y cùng Phùng Đức thủng thẳng tiến trước. Trần Năng
nghiêng mình thi lễ:
– Mã tướng quân, Phùng lão sư! Các vị vẫn mạnh khỏe chứ? Các vị đem quân đi đâu đấy?
Mã Huống đáp lễ:
– Tiểu tướng kính chào Y-tiên. Tiểu tướng tuân chỉ đem quân bình định
đất Giao-chỉ. Y-tiên đã có công trị bệnh cho Thiên-tử, nhận sắc phong
của Thiên-triều, cũng nên tránh đường cho tiểu tướng đi.
Trần Năng cười:
– Tôi là Y-tiên của triều Hán, song là đại tướng Lĩnh-Nam. Người
Lĩnh-Nam chúng tôi, c