Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325730
Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.
chiến thuyền trung, nhỏ dùng cỏ
khô đốt chúng. Còn bọn nào chạy, em dùng Giao-long binh đục thuyền. Có
điều em thưa trước, em mang Hoàng Thượng ra để dụ cho chúng đuổi theo
vào khu hồ cạn, đồng lầy.
Bà ngưng lại một lát, tiếp:
– Sau khi phá Mã Viện, em phải đem chiến thuyền ra biển Nam-hải đánh với Lưu Long. Vì thủy quân Lưu trên biển rất mạnh. Điều em lo lắng là sau
khi em đánh tan đội thủy quân của Viện. Y chỉ còn bộ, kị. Y sẽ dùng số
đông người tràn ngập Mê-linh.
Trưng Đế hài lòng. Ngài ban chỉ dụ:
– Ta dự chiến với em thì ta là tướng, em là soái. Ta chờ lệnh em.
Công chúa Gia-Hưng cầm ấn kiếm để lên trước trướng. Bà truyền lệnh:
– Tả đạo do lão sư Đỗ Năng-Tế thống lĩnh. Phó thống lĩnh là sư huynh Cao Cảnh-Kiệt. Trợ chiến có sư Thần phong hai với ba Quận chúa Phùng Tứ,
Phùng Huyền, Thượng Cát.
– Hữu đạo do lão sư Tạ Thị-Cẩn thống lĩnh. Phó thống lĩnh là sư huynh
Cao Cảnh-Kiệt. Trợ chiến có sư Thần phong ba với Công chúa Đào Nương.
– Tiền quân, đích thân tôi thống lĩnh. Phó thống lĩnh là sư huynh Cao
Cảnh-Hùng. Trợ chiến có sư Thần ưng ba của Trâu Xanh Trần Ngọc-Tích. Sư
muội Quách A đi trên đạo Tiền quân, phối hợp Ưng, Phong và Nỏ thần.
– Đạo Trung quân do sư tỷ Trưng Nhị thống lĩnh. Hộ tống Hoàng Thượng có
các sư huynh Cao Cảnh-Khê, Cao Cảnh-Nham, sư Thần ưng hai của Từ-Giong.
– Đạo Hậu quân do sư bá Cao Cảnh-Sơn thống lĩnh. Phó thống lĩnh là sư huynh Lê Doãn, chỉ huy đội Giao-long binh.
Đến đó có tiếng Thần ưng ré lên trên không. Trâu Xanh vội chạy ra ngoài
khoang thuyền. Một lát nó cầm vào một bức thư trình lên Trưng Đế:
– Tâu Hoàng Thượng, thư của Công chúa Nguyệt-Đức.
Trưng Đế tiếp lấy đọc qua. Ngài mỉm cười:
– Vương Bá cùng Thượng-dung lục hữu đem quân vượt biên đánh xuống. Công
chúa Phùng Vĩnh-Hoa cho quân phục trên các ghềnh núi, lăn đá, bắn tên,
làm tướng sĩ bị thương, chết rất nhiều. Chúng phải lui lại. Hôm sau
chúng đi men theo rừng lau sậy ven sông nhập Việt. Vĩnh-Hoa dùng hỏa
công đốt chúng. Hơn ba vạn quân Hán bị thiêu. Chúng phải rút trở về.
Công chúa Gia-hưng Trần Quốc tâu với Trưng Đế:
– Em đã cho tướng sĩ chuẩn bị. Xin chị ra hiểu thị, khích lệ họ, trước khi xuất quân.
Bà ra ngoài trước, đứng trên đài chỉ huy, cầm cờ xanh phất. Hơn trăm cái trống đồng cùng đánh lên. Ban nhạc cử bản Động-đình ca. Nhạc chấm dứt.
Bà nói lớn:
– Tướng sĩ chuẩn bị tiếp giá Hoàng-Thượng.
Trưng Đế cùng Trưng Vương từ trong khoang thuyền ra. Tướng sĩ hô vạn
tuế, vạn tuế rung động mặt hồ. Trên trời Thần ưng xếp hàng từng toán
trăm bay lượn vòng tròn. Ngài đứng lên nóc soái thuyền hướng vào tướng
sĩ, hiệu triệu. Đại ý ngài tóm lược dã tâm của Quang-Vũ, và cái thế một
mất một còn của Lĩnh-Nam. Cuối cùng ngài kêu gọi tướng sĩ phải quyết tâm thắng trận Lãng-bạc:
… Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đào Kỳ, Phương-Dung chết đi, cũng không đáng
kể. Dù các tướng sĩ có mặt hôm nay chết đi cũng không đáng kể. Vì chúng
ta chết, mà Lĩnh-Nam vẫn còn. Điều quan trọng nhất, phải đánh tan giặc,
bảo vệ đất nước. Lĩnh-Nam mất, mất tất cả. Lĩnh-Nam còn, còn tất cả.
Tướng sĩ hoan hô rung động trời đất.
Đến đó, tiếng Thần-ưng reo trên không. Quách A nhìn lên trời nói:
– Hải quân Mã Viện đã từ biển vào tới Bắc hồ rồi! Chúng đang hướng xuống Nam. Chuẩn bị tác chiến!
Công chúa Gia-hưng Trần Quốc, cầm cờ phất lên. Trống đồng đánh vang dội. Tướng sĩ reo hò. Cờ phất nhịp nhàng. Tiếng mái chèo khua trên mặt nước, lẫn với tiếng Thần-ưng. Chỉ lát sau, các chiến thuyền đã nhổ neo, dàn
trận, từ từ ra giữa hồ. Cánh trái Đỗ Năng-Tế, cánh phải Tạ Thị-Cẩn, ở
giữa Công chúa Gia-Hưng. Thuyền dương buồm, cánh buồm căng, no đầy gió
thổi phồng lên. Đoàn chiến thuyền phăng phăng vượt sóng ra khơi.
Quách A, Trâu Xanh đứng trên chót cột cột buồm, theo dõi đoàn Thần ưng.
Một lát, mờ mờ xa, đoàn chiến thuyền Hán dần dần xuất hiện. Quách A phất cờ báo hiệu. Công chúa Gia-Hưng cầm tù và rúc lên một hồi. Năm đoàn
chiến thuyền từ từ chậm lại, dàn hàng.
Đoàn chiến thuyền Hán vẫn hùng hổ đi tới. Đội hình của thủy quân Hán
cũng giống đội hình Lĩnh-Nam, có năm đoàn. Trước ba, sau hai. Mã Viện
đứng đốc chiến trên soái thuyền trung ương. Cao Cảnh-Hùng bàn:
– Mã Viện bị thua nhiều trận, y cẩn thận hơn. Kìa trên các chiến thuyền
đều có phên tre, dắt rơm, tẩm bùn, vì sợ Nỏ thần. Trên sàn thuyền có mấy thùng đựng cỏ, sẵn sàng đốt lên chống Thần phong. Cứ sau mỗi phên chống Nỏ thần lại có một toán cung thủ phòng Thần ưng.
Trần Quốc mỉm cười:
– Mã đề phòng, tức là y đã bị ta dồn vào thế bị động rồi. Trận này Thần
ưng, Thần phong không phải lực lượng chính như các trận trước.
Cao Cảnh-Hùng thở dài:
– Hôm nay chúng ta giết giặc sướng tay. Song có điều chúng có năm vạn
thủy, chở bốn vạn bộ. Cộng chín vạn. Trong khi mình chỉ có năm vạn. Dù
thắng chúng mình cũng mất một hai vạn. Chúng mất chín vạn này, sẽ có
chín vạn khác. Còn mình thì...
Trần Quốc bảo Cao Cảnh-Hùng:
– Sư huynh nhớ tìm cách bắn Mã Viện, làm cho y vướng vít, khó khăn ra
lệnh. Trong khi tôi cứ đổi thế trận hoài. Như vậy mới dễ lừa y.
Bỗng có Thần ưng hướng
